11.

3.1K 354 52
                                    

Trước khi Vương Nhất Bác đi, mấy người bạn của Đoàn công tử hẹn cậu, nói nhất định phải ăn một bữa cơm, Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn trốn ở nhà cùng chị gái, từ chối nhiều lần, vẫn không lay chuyển được đành phải đồng ý.

Vẫn là quán rượu nhỏ do người Mỹ mở, Đoàn công tử gọi một chai rượu ngon, nói hắn mời khách, để Vương Nhất Bác uống thoả thích, những anh em khác cũng uống đến hồ ngôn loạn ngữ, vỗ vai cậu nói, đi Anh tìm một cô bạn gái người Tây, đổi đời làm chủ nhân rồi.

Lời nói của người trẻ tuổi, nói cái gì cũng không thể quá đáng.

"À, mấy hôm trước tao có thấy chị họ mày, ở tiệm trang sức á." Một nam sinh đẩy Đoàn công tử đang uống rượu, nói.

"Tiệm trang sức do người Ấn Độ mở? Ờ, chị ta chỉ thích mua mấy thứ đồ trang sức, nhìn thấy cũng không có gì lạ." Đoàn thiếu gia phản bác.

"Mày đoán xem tao thấy ai đi cùng chị ấy?"

"Tiêu Chiến a, còn có thể là ai nữa."

"Mày biết à?"

"Có thể không biết sao? Chị họ tao gần đây có thể nói là bộ dáng xuân phong đắc ý, tên Tiêu Chiến kia không biết phát điên cái gì, đột nhiên đồng ý gặp chị ấy, còn cùng chị ấy đi xem kịch nha." Nói đến đây, Đoàn thiếu gia dùng cùi chỏ thúc thúc Vương Nhất Bác, "Này, lớp học tiếng Anh của cậu, kết thúc rồi à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác sắc mặt nhìn rất không ổn.

"Chả trách, tôi thấy anh ta nha, cũng xem như nghĩ thông rồi, hiện tại ở cái đất Thượng Hải to lớn này, ngoại trừ chú tôi, còn ai có thể bảo hộ được người a, bọn Nhật đánh đến, tôi thấy mẹ nó ai cũng phải chết." Đoàn thiếu gia uống nhiều rồi, nói chuyện trở nên suồng sã, giọng hắn cũng trở nên to hơn nhiều.

Lời sau cùng, không nói tiếp nữa, mọi người láo nháo ồn ào thành một đoàn, duy nhất Vương Nhất Bác, một mình ngồi ở bên, rượu đã uống một nửa, trên mặt có chút đỏ, trong lòng cậu vẫn không ngừng nghĩ đến khuôn mặt kia của Tiêu Chiến, quay đầu nói với cậu: "Tôi đầu hàng em vô điều kiện."

Đột nhiên cậu đứng dậy, nói: "Tôi đi trước đây."

"Hả? Phát điên gì vậy? Buổi tiệc này tổ chức vì cậu, cậu đi về là sao?" Đoàn thiếu gia không vui, đi qua kéo cậu lại.

"Tôi có việc, đi trước đây." Vương Nhất Bác hất tay hắn ra, nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc xưa này chưa từng thấy qua trên mặt Vương Nhất Bác, mấy người khác cũng không dám lên tiếng, đành phải gật đầu, nói bên ngoài mưa to, cậu nhớ chú ý an toàn.

"Vậy được, ngày mai dậy, tôi đi tìm cậu, tiễn cậu đến bến cảng." Đoàn thiếu gia thật sự xem cậu như anh em, cũng không so đo tính toán.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, xem như cảm ơn, ôm hắn một cái, liền rời khỏi quán rượu.

Mưa rất to, lái xe vào đêm mưa tầm tã không dễ chút nào, Vương Nhất Bác bình thường rất ít lái, lại còn uống rượu, đành phải di chuyển chậm chạp, may là trên đường không nhiều người, cậu dựa vào ký ức lần đầu tiên đến đây, tìm được nhà Tiêu Chiến.

[Trans/Edit - BJYX] TroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ