03.

3.5K 432 31
                                    

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến.

Ngủ nướng đến 11 giờ, từ trên lầu đi xuống, liền bị gọi đến sảnh phụ, chị cậu, Tiêu Mẫn, còn có Tiêu Chiến đều ở đó. Nhìn thấy cậu, Vương Nhất Man trước tiên bước qua, kéo cậu đến trước mặt hai người họ.

"Đây là em trai của chị Tiểu Mẫn, Chiến Chiến, em phải gọi là ca ca." Nhất Man dùng cánh tay đẩy đẩy Vương Nhất Bác, muốn cậu gọi người.

"Không cần đâu, gọi Tiêu Chiến là được rồi, chào em." Tiêu Chiến trái lại mở miệng trước, nở một nụ cười khách khí đối với Vương Nhất Bác.

"Xin chào." Vương Nhất Bác cũng không gọi người, chào hỏi một cách không quá nhiệt tình, Vương Nhất Man khẽ trừng mắt với cậu, không nói gì. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã vậy, cũng không phải xem thường ai, chỉ là vốn dĩ không mấy thích cảnh tượng khách sáo rập khuôn này.

Hai người xem như là đã gặp nhau, lần đầu gặp mặt, ít nhiều có chút xa lạ, Tiêu Chiến thì vẫn ổn, Tiêu Mẫn trông còn căng thẳng hơn. Vương Nhất Man kéo cô nói chuyện về thỏi son Pháp mới mua, hai người liền tám về chủ đề mỹ phẩm.

"À, Nhất Bác, em giúp Chiến Chiến đem hành lý đến phòng cho khách, em ấy sẽ ở gian phòng lầu hai." Nhất Man vui vẻ nói chuyện, xoay đầu nhìn thấy hai cậu trai sững sờ bất động tại chỗ, vội vàng đứng dậy kiếm chút chuyện cho bọn họ làm.

"Ờ." Vương Nhất Bác gật đầu, bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, xách chiếc vali nhỏ nhắn của anh, vali có chút cũ, bốn góc vali đã sờn hơi có mảng trắng bong ra.

"Em dẫn anh đến phòng cho khách."

Hành lý của Tiêu Chiến rất nhẹ, Vương Nhất Bác có thể xách bằng một tay, cậu dẫn Tiêu Chiến đến phòng anh sẽ ở. Căn phòng này không lớn, nhưng quay mặt về hướng Nam, khi thời tiết đẹp, ánh mặt trời vừa hay thông qua tấm kính được lau chùi sáng bóng lọt vào phòng, tuy bị cái cây lớn chặn mất một nửa, nhưng lúc chiếu lên bàn cà phê có đặt lọ hoa, vẫn tạo ra một tầng vàng nhạt mờ ảo.

Vương Nhất Bác đặt hành lý xuống, ngồi ở bên giường, chiếc giường buổi sáng má Trần vừa mới trải chăn đệm, bộ ga trải giường màu xanh nhạt được trải phẳng phiu chỉnh tề, hoa văn sẫm màu bên trên là hình vẽ từng đoá mẫu đơn nở rộ, không nhìn kỹ không thể thấy rõ. Ga giường bị cậu ngồi lên tạo thành nếp nhăn, Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến, anh đứng bên kia cửa, cách mình không quá hai mét, có chút mất tự nhiên nhìn chính mình.

Đây thực sự là một khuôn mặt ưa nhìn, ngũ quan hài hoà đến mức không lộ ra chút khuyết điểm nào, đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt to có hơi nổi bật, lúc con ngươi chuyển động, mang theo chút vẻ mơ màng và sự cảnh giác trong vô thức, đôi môi sau khi uống trà nóng vẫn hơi ửng hồng, giống như đã tô qua những thỏi son Pháp của chị cậu.

Bầu không khí trong phòng không quá tốt, Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó một cách giễu cợt, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như muốn nhìn thấu anh, Tiêu Chiến bị nhìn chăm chăm đến mức ánh mắt né tránh tứ phía, giả vờ ngắm nghía xung quanh căn phòng nhỏ này.

[Trans/Edit - BJYX] TroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ