Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến và chị gái đang ngồi trong sảnh phụ, bầu không khí không được tốt lắm, vốn dĩ muốn chào hỏi rồi mới rời đi, không ngờ đến Vương Nhất Man gọi cậu lại.
"Nhất Bác, em qua đây một lát." Giọng nói của Vương Nhất Man có chút mất tinh thần, cảm thấy rất mệt. Vương Nhất Bác bước qua, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở đó, mắt không nhìn cậu.
"Làm sao vậy, tỷ tỷ."
"Mới nãy Chiến Chiến nói với chị, em ấy muốn thôi việc làm gia sư."
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, có chút không thể tin được.
"Em ấy mới đưa chị xem ghi chép bài tập và bài học của em, nói em đã nắm được cơ bản rồi, sau này ôn tập cũng có thể tự mình học." Vương Nhất Man chỉ chỉ mấy quyển tập trên bàn.
Tiêu Chiến vẫn không nhìn cậu, thản nhiên uống trà, biểu tình hờ hững ung dung.
"Trong nhà có việc gì sao?" Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến từng nhắc qua bệnh tình của chị anh.
"Không phải, bài học của em quả thực đã dạy hết rồi, bản thân anh cũng có dự tính của riêng mình." Lần này khi Tiêu Chiến mở miệng, anh nhìn Vương Nhất Bác, đặt tách trà xuống, "Anh chuẩn bị đi Hồ Nam."
"Khi nào đi?"
"Tuần sau."
Sau đó chỉ còn lại Vương Nhất Man không ngừng nói những lời khách sáo, cô quả thực rất thích Tiêu Chiến, vào một lúc nào đó cũng đã từng động tâm, nhưng đối với cô người bị gia đình triệt để lợi dụng và bỏ rơi, nhu cầu về mặt tình cảm vốn không thể đặt ở vị trí hàng đầu. Cô đã gặp qua những người sóng to gió lớn, người như Tiêu Chiến, làm sao lại giống như những diễn viên kia, muốn có thì có, muốn bỏ thì bỏ.
"Chiến Chiến, làm sao lại đi bất ngờ như vậy, chị em......"
"Chị em sẽ đi cùng em."
"Chị ấy......đồng ý sao?" Vương Nhất Man hiểu Tiêu Mẫn, cô không nghĩ rằng Tiêu Mẫn sẽ đồng ý buông bỏ cuộc sống ở Thượng Hải, để đi Hồ Nam.
"Chị ấy sẽ đồng ý." Tiêu Chiến mỉm cười, cảm ơn lo lắng của Vương Nhất Man, nói xong anh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Anh còn có vài quyển sách bên đó, sau này chắc cũng không dùng làm gì, lát nữa em đến phòng anh, anh đưa cho em nhé."
Vương Nhất Bác nhìn anh, trong lòng ngũ vị tạp trần, đành phải gật đầu.
Vương Nhất Man lại nói vài câu, muốn Tiêu Chiến ngày mai ăn cơm trưa rồi hẵng đi, xoay người liền quay về phòng mình, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến về phòng anh, lúc hai người lên lầu không nói một lời, đi theo phía sau Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy bóng lưng Tiêu Chiến trông như có một loại thần thái vô cùng thoải mái, cậu cảm nhận chưa bao giờ thấy qua Tiêu Chiến như vậy.
"Tại sao đột ngột như vậy?" Vào phòng rồi, Vương Nhất Bác khoá trái cửa.
"Không đột ngột đâu a, anh không phải đã nói với em sao?" Tiêu Chiến thật sự ở chỗ tủ sách tìm sách, tìm được rồi, cầm sách bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, cười híp mắt nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Tro
Fanfiction*Gia sư (nhà phá sản)🐰x Thiếu gia🦁 Dân quốc, shortfic, OOC, có H. VĂN ÁN: "Surrender." "Tôi đầu hàng em vô điều kiện." Tên gốc: 灰 Tác giả: Piggycat Link fic: https://quotev.com/story/12802969 【BGM】: Nghe Theo Tình Yêu - Tào Hiên Tân. Bản dịch đã c...