06.

3.4K 384 52
                                    

Một tuần tiếp theo, Vương Nhất Bác không lên lớp.

Vương Nhất Man bị cha cậu gọi về Hong Kong một chuyến, trong nhà không ai quản, cậu mỗi đêm chạy ra ngoài uống rượu, uống cùng đám người thiếu gia nhà họ Đoàn kia, còn có đi vũ trường, nữ vũ công nhảy trên sân khấu trang điểm đậm, hát ca khúc nước ngoài cậu nghe không hiểu.

Mỗi ngày cậu đều uống đến rạng sáng mới về nhà, tài xế Đoàn gia đưa cậu đến cổng, bước đi lảo đảo vào cửa, lúc đi qua cửa phòng Tiêu Chiến, bỗng dừng cước bộ, rồi lại tăng tốc đi về phòng mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân điên rồi, sau khi ngủ với Tiêu Chiến, cậu cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho chuyện này, để bản thân có thể tiếp nhận. Nhưng cậu vắt óc suy nghĩ, cũng nghĩ không ra logic nào đủ để không bị đánh bại.

Nói là bảo vệ chị gái, nhưng thực sự đáng để làm đến bước này sao, nói là suy nghĩ bằng thân dưới, với ngoại hình của cậu, gạt bỏ cái thân phận tiểu thiếu gia của nhà họ Vương này, muốn ở Bến Thượng Hải tìm một cô bạn gái xinh đẹp, tuyệt đối không phải chuyện gì khó khăn, chưa kể nhắm mắt lại chính là dáng vẻ Tiêu Chiến ở dưới thân mình.

Tranh thủ rượu mạnh, cậu ở lần nào đó khi mọi người đang nhắc đến có nam nhân ở nhà chứa, giả vờ hiếu kỳ hỏi: "Dù đẹp đến mấy cũng là nam nhân, làm sao có thể so với nữ nhân a?"

Đoàn công tử là người thích nói mấy chuyện này nhất, say khướt ngã lên ghế sofa của vũ trường, kéo căng cổ họng nói to: "Khẳng định không thể hơn, phụ nữ tốt hơn nhiều a, vừa thơm vừa mềm."

Hắn đã uống quá chén, ngã xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bộ dáng như sắp nôn đến nơi, "Nhưng nếu là dáng vẻ giống Tiêu Chiến, vậy thì, ợ, cũng không thể nói chắc được, chị họ tôi mấy ngày trước còn vì hiện giờ không gặp được anh ta, ăn không ngon ngủ không yên, bị chú tôi mắng cho."

"Dù đẹp đến mấy cũng là nam nhân, cậu nói xem." Vương Nhất Bác cũng uống nhiều rồi, cậu thuận theo lời của Đoàn thiếu gia hỏi ngược lại.

"Tiêu Chiến nào đâu phải đẹp trai kiểu bình thường a? Mỗi ngày đối diện với khuôn mặt như thế kia, ai mà biết được." Đoàn thiếu gia đẩy mạnh Vương Nhất Bác một cái, cười một cách hạ lưu, "Cậu cũng cẩn thận chút, đừng có phát điên theo."

Vương Nhất Bác bị sặc rồi, không tự nhiên hắng giọng một tiếng, nhưng không ai để ý đến.

Vốn cho rằng Tiêu Chiến cũng sẽ tránh mặt cậu, thậm chí trực tiếp vứt bỏ trách nhiệm không làm nữa.

Nhưng vào thứ Bảy khi uống đến đêm muộn trở về nhà, Tiêu Chiến đang đợi cậu, người ôm lấy cánh tay, dựa vào bên cửa nhìn Vương Nhất Bác.

"Đêm rồi không ngủ còn làm gì?" Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ muốn đi về phòng.

"Em cả tuần nay không lên lớp, mỗi ngày đều uống đến giờ này." Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào phòng cậu, đứng ở phía sau cậu nói, "Chị Nhất Man nếu biết được, sẽ lo lắng."

"Ít đem chị em ra doạ đi." Vương Nhất Bác không biết là làm sao, rất không thích nghe tên chị mình thốt ra từ trong miệng Tiêu Chiến. Cậu quay người qua, trừng mắt với Tiêu Chiến, muốn làm anh sợ hãi.

[Trans/Edit - BJYX] TroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ