09.

3.3K 369 59
                                    

Phần lớn lúc Tiêu Mẫn không phát điên, nói chuyện mạch lạc, thường thường sẽ khiến Tiêu Chiến quên mất cô có bệnh.

Hai chị em ngồi trên ghế trong khu vườn nhỏ mát mẻ của nhà họ Vương, Tiêu Mẫn mang một đôi giày sandal mới, nước da trắng như tuyết nhờ đó đặc biệt tôn thêm phần xinh đẹp, chân còn lả lướt trên mặt đất.

"Nhất Bác sẽ đi Anh sớm hơn phải không?" Tiêu Mẫn hỏi.

"Phải, nói mùa thu sẽ đi."

"Vậy chưa đến hai tháng nữa." Ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, là nhiệt độ của tháng Tám, mùa hạ đã qua, mùa thu liền tới.

"Chị, mấy ngày trước anh họ ở Hồ Nam gửi thư đến, hỏi chúng ta có muốn đến đó không, tình hình Thượng Hải trước mắt cũng không ổn định cho lắm."

"Chị không đi." Lời Tiêu Chiến chưa nói xong, đã bị chị gái cắt ngang, "Thượng Hải dù loạn, cũng là Thượng Hải, cái gì cũng có, lúc có tiền, vẫn có thể khiến bọn nước ngoài cúi đầu, chị không muốn đi Hồ Nam."

Tiêu Chiến liếc nhìn chị gái, không nói nữa.

"Vương Nhất Man, có ý với em?"

"Em, không biết nữa." Anh làm sao không biết, chỉ là không muốn nói những chuyện này với chị gái mình thôi.

"Lần trước uống trà với chị, lúc nói đến em, hỏi rất nhiều, chút tâm tư đó của chị ấy, làm sao có thể che giấu được?" Tiêu Mẫn mỉm cười, lúc cô cười đôi mắt cong cong rất giống Tiêu Chiến, là di truyền từ cha họ.

"Chị Nhất Man là đại tiểu thư nhà họ Vương, em......"

"Em sống trong nhà chị ấy lâu vậy rồi, còn không rõ sao?"

"Cái gì?"

"Vương gia rất trọng nam khinh nữ, điều duy nhất họ xem trọng là con trai nhà bọn họ. Nhất Man tuy rằng ăn sung mặc sướng, cũng chỉ là ngoài mặt, nhà ai thật sự xem con gái như của báu, sẽ để cô ấy xuất đầu lộ diện như vậy, đem con trai giấu ở Hong Kong 20 năm, lại muốn tạo điều kiện gửi đi Anh, chỉ lo nó phải chịu chút khổ cực."

"Chị, đừng nói nữa." Tiêu Chiến không muốn nghe nữa, nhưng Tiêu Mẫn không hề muốn kết thúc chủ đề này.

"Vương Nhất Man đã bao nhiêu tuổi, ở bên ngoài nhưng bao nuôi không ít tên tiểu bạch kiểm (1) và diễn viên, lão nhân nhà cô ấy đều mắt nhắm mắt mở, cũng là trong lòng biết đẩy cô ấy ra ngoài làm việc bẩn thỉu, đã nợ cô ấy, nếu cô ấy thực sự muốn đối tốt với em, cũng sẽ không có ai dám nói nhiều nửa câu."

"Chị đây là muốn em cũng làm tiểu bạch kiểm của chị ấy?" Tiêu Chiến nghe lời chị mình nói, có chút giật mình hoảng hốt.

"Em trai của chị thông minh đến vậy, lại đẹp trai, ở rể, làm một người anh rể cũng không quá phận."

Nắng tháng Tám rất gắt, chiếu đến mức Tiêu Chiến không mở mắt ra được, anh liếc qua đầu, nhìn thấy từ xa có một chiếc ô tô đi vào từ cổng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe, thông qua cửa kính cũng nhìn thấy bọn họ.

"Chiến Chiến, chị chán ngấy ngày tháng hiện tại rồi." Giọng nói của Tiêu Mẫn trầm xuống, cảm xúc của cô thay đổi thường xuyên. "Em không phải cũng muốn sống những ngày tháng tốt đẹp sao?"

[Trans/Edit - BJYX] TroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ