04.

3.5K 402 32
                                    

Năng lực học tập của Vương Nhất Bác rất nhanh.

Ngữ pháp được dạy hôm trước, hôm sau liền có thể học một biết mười vận dụng đặt câu, còn không mắc lỗi, tuy nói chuyện với Tiêu Chiến vẫn trực tiếp gọi thẳng tên, lễ tiết hết thảy đều không có, nhưng lúc lên lớp lại rất nghiêm túc.

"Từ này đọc thế nào?" Học xong, Vương Nhất Bác lật xem tiểu thuyết nước ngoài do Tiêu Chiến mang đến, dùng ngòi bút chỉ lên một từ đơn trong một đoạn văn, và hỏi.

"Surrender." Tiêu Chiến liếc nhìn, đọc lên. Anh phát âm rất chuẩn, âm tiết của từ này thốt ra từ trong miệng anh có một loại cảm giác xoay vòng khúc chiết.

"Ý nghĩa là gì?"

"Đầu hàng."

"Câu này có nghĩa là gì?" Vương Nhất Bác lại chỉ vào cả câu chứa từ đơn đó.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, người này vì để nhìn rõ sách giáo khoa, sáp đến rất gần, trên người có mùi xà phòng quen thuộc, là xà phòng chị cậu lần trước gọi cậu mua từ Hong Kong về, Tiêu Chiến hơi cúi đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn sách, tóc sau ót hơi dài, châm chích trên làn da gáy nhẵn mịn.

"Ừm, câu này ý nói là: Tôi đầu hàng em vô điều kiện." Tiêu Chiến duỗi ngón tay ra, từ từ di chuyển theo câu nói kia, trong miệng chầm chậm đọc lên.

Nói xong, anh nhìn đối phương không có phản ứng gì. Cho rằng giọng mình quá nhỏ, hoặc đối phương mất tập trung không nghe thấy.

"Tôi đầu hàng em vô điều kiện."

Vì vậy giọng anh giương cao hơn một chút, vừa lặp lại lần nữa, vừa nghiêng đầu về sau.

Giọng nói vừa rơi xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng xoay đầu lại, ngồi thẳng dậy.

"Đây là tiểu thuyết ngôn tình?" Vương Nhất Bác không để ý đến động tác của anh, hỏi tiếp, cầm bút viết chữ tiếng Anh "surrender" vào vở của mình, nét chữ không tính là đẹp, nhưng rất nắn nót.

"Không hẳn a, chủ yếu là viết về chiến tranh."

"Lần sau kể em nghe thử." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lộ ra bộ dáng hơi chật vật, trong lòng không biết làm thế nào có chút đắc ý nho nhỏ.

Trong thoáng chốc anh vừa quay đầu, khuôn mặt hai người gần như sắp chạm phải nhau, vẻ hoang mang biến sắc trong mắt Tiêu Chiến toàn bộ bị cậu thu vào trong đáy mắt.

"Em có thể học xong, rồi tự mình đọc, như vậy cũng có thể luyện khả năng đọc hiểu." Tiêu Chiến không hề thuận theo ý cậu.

Vương Nhất Bác tự thấy nhàm chán, cúi đầu tiếp tục ghi nhớ ngữ pháp, Tiêu Chiến ở bên cạnh đọc sách.

Buổi trưa đầu hè, nhiệt độ vừa phải, cây cối xanh tươi bên ngoài cửa sổ um tùm, làm tăng thêm bầu không khí ấm áp cho khung cảnh ngoài kia, trong phòng rất an tĩnh, chỉ có âm thanh lật sách, thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan của Vương Nhất Bác, còn có tiếng uống nước của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác xem sách mệt rồi, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Nhìn từ góc độ này, cậu vừa hay có thể nhìn được mặt nghiêng của Tiêu Chiến, đường nét và độ cong hoàn hảo, giống như thể loại thơ mỗi một từ đơn đều được chọn lựa công phu, xoay vòng khúc chiết, cuối cùng hạ cánh trên một vần điệu êm tai.

[Trans/Edit - BJYX] TroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ