02.

3.8K 429 44
                                    

Bữa tối vẫn đơn giản với hai món chay một món canh, hôm nay Tiêu Chiến nhận lương, mua một ít đùi gà, Tiêu Mẫn xuống bếp tuỳ tiện xào nấu, bỏ quá nhiều xì dầu, hình thức quả thực có chút không đẹp mắt.

"Mấy ngày trước chị đã gặp dì Lý, dì ấy cưới một người thợ may, cuộc sống khá ổn." Tiêu Mẫn lau tay, nhìn Tiêu Chiến đang xới cơm.

Dì Lý là bảo mẫu trước đây của nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến xem như được dì nuôi lớn, sau đó gia đình họ Tiêu sụp đổ, dì Lý cũng không còn phục vụ hai người họ nữa.

"Dì ấy vẫn khoẻ chứ?" Tiêu Chiến đưa đũa cho chị, ngồi xuống, hôm nay lên lớp hơi mệt, tinh thần anh trông có vẻ kém.

"Rất tốt, hỏi em lúc nào có thời gian thì đến nhà dì ăn cơm, người thợ may kia tuy không thể có con, nhưng đối với dì rất tốt."

"Vậy thì tốt."

Tiêu Mẫn gắp một miếng thịt gà, bỏ vào chén Tiêu Chiến trước, lại gắp một miếng cho mình, cắn một cái, liền nhổ ra.

"Chị, làm sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn cô một cách khó hiểu, không hề động đũa, anh cảm thấy tỷ tỷ hôm nay hơi bất thường.

Tiêu Mẫn liếc nhìn cơn cuồng phong ngoài cửa sổ, trong lòng một trận phiền muộn, đùi gà bỏ quá nhiều xì dầu và muối, mặn đến mức không có cách nào nuốt xuống, điều khiến cô chán nản như vậy đương nhiên không chỉ là mấy miếng thịt gà này, mà là cuộc sống bây giờ quá khác biệt so với ngày tháng trước đây, cuộc sống không biết lúc nào là một ngày phiền muộn.

"Lần sau để em nấu cơm đi, em đang học nấu ăn." Tiêu Chiến cắn thử một miếng đùi gà, liền hiểu rõ, mỉm cười, dỗ dành chị gái.

Tiêu Mẫn nhìn em trai mình, hạ quyết tâm, "Chị nghe nói Đoàn tiểu thư kia luôn đến trường nghe giảng lớp của em, có hứng thú với em sao?"

"Không có, cô ấy chỉ là muốn học tiếng Anh." Tiêu Chiến nghe cô nhắc đến chuyện này, tay gắp rau bỗng dừng lại.

"Em cũng không thể cứ thế này." Tiêu Mẫn nói câu này rất nhẹ, có chút không biết làm thế nào, nhìn thấy một tia bất lực trên mặt Tiêu Chiến, sau khi nói cô lại hơi hối hận rồi. Cô còn muốn nói gì đó cho hết câu, liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, lời nói bên miệng lại nuốt xuống cùng với bữa ăn khó nuốt.

Sau bữa tối, Tiêu Chiến rửa bát, Tiêu Mẫn không thích làm những việc này, vào bếp làm cơm đã là nhượng bộ lớn nhất của cô.

Nghĩ đến trước đây, mỗi ngày thức dậy liền có bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, món Tây món Trung thay đổi liên tục, buổi trưa ngủ một giấc dậy, chiều liền có tổ yến bưng đến bên miệng, rảnh rỗi không có việc gì thì yêu cầu tài xế chở đi làm tóc, uống trà chiều cùng hội chị em, đánh mạt chược nghe hát kịch, ngày tháng dễ chịu như khoác lụa thêu chỉ vàng.

Nhìn đến hiện tại, cha và mẹ kế lần lượt qua đời, em trai duy nhất phải cúi đầu ra ngoài mưu sinh, mỗi ngày tính toán chi li còn bao nhiêu tiền để sống, điều duy nhất khiến cô tựa như có thể quay về cuộc sống trước đây, chính là đến nhà họ Vương uống trà.

[Trans/Edit - BJYX] TroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ