13.

5.5K 473 87
                                    

Vương Nhất Bác tốn rất nhiều sức lực mới về đến Thượng Hải, thế cục đã không còn ổn định, rất nhiều toà nhà trong Tô giới Pháp đều trống không, vài gia đình giàu có, không phải đi Mỹ thì đã chạy đến Hong Kong, tóm lại ai cũng không muốn đợi ngọn lửa chiến tranh cháy lan đến người mình.

Thượng Hải cũng không còn phồn hoa tựa gấm giống trước đây, Vương Nhất Bác vì chênh lệch thời gian mà cả đầu đều rất choáng, nhìn thấy những khuôn mặt châu Á thân thuộc ở trên đường phố, vậy mà thoáng chốc không phân rõ đây là hiện thực hay trong mộng.

Cậu cũng không quen tài xế lái xe, đã đổi thành người khác, không đưa cậu đến nhà họ Phó, mà lái đến toà nhà kia của nhà họ Vương, cậu xuống xe, má Trần liền chạy ra, khóc đến mặt mũi tèm lem, bổ nhào lên người cậu, cả người đều nói năng lộn xộn.

Vương Nhất Bác cố hết sức mới có thể xoa dịu bà, cậu liếc nhìn cánh cửa khép một nửa, chân bắt đầu phát run, loại cảm giác hoảng sợ kia lại quay về trong cơ thể cậu, xung quanh hỗn loạn, cậu bỗng dừng lại, hít một hơi thật sâu, mới thu hết dũng khí bước về trước, đẩy cánh cửa hở kia ra.

Vương Nhất Man đã tự sát.

Cô gả đến nhà họ Phó dường như không có ngày nào tốt đẹp, đại thiếu gia nhà họ Phó là một kẻ ngốc có xu hướng bạo lực, vô duyên vô cớ liền sẽ đánh người, Vương Nhất Man thường bị đánh đến trên người mảng đỏ mảng tím, má Trần mỗi ngày ở trong phòng cô khóc, khuyên cô ly hôn. Nhưng cô chỉ lắc đầu, nói ly hôn rồi, không ai có thể bảo vệ nhà họ Vương nữa, sau đó uống rượu bất kể ngày đêm.

Vào ngày xảy ra chuyện, Phó đại thiếu gia lại đánh người, má Trần bị khoá ở ngoài cửa, chỉ nghe bên trong có tiếng khóc dữ dội của Vương Nhất Man, người hầu nhà họ Phó đi ngang qua cũng không dám quản, bước chân vội vã sợ bắt gặp ánh mắt của má Trần.

Nửa đêm, trong phòng truyền đến vài tiếng la hét, đến hôm sau người hầu gõ cửa không mở được, tìm người phá cửa, mới phát hiện đại thiếu gia nhà họ Phó đã nằm trong vũng máu, bất tỉnh nhân sự, ngồi trong góc bên cạnh là Vương Nhất Man tóc tai bù xù, dáng vẻ giống như phát điên, trong tay cô cầm một con dao, máu còn nhỏ giọt.

Không báo cảnh sát, không làm ầm lên, Vương Nhất Man bị nhốt lại, đêm đó, cô đã treo cổ tự vẫn trong căn phòng kia. Lão gia và phu nhân nhà họ Vương cửa chốt then cài, xem như chuyện này không xảy ra, mọi người đều biết, Vương gia ở bến Thượng Hải đã hết hy vọng, liều mạng muốn bảo vệ cũng không thể qua được đứa con độc tôn kia, Vương Nhất Man đã trở thành một công cụ.

"Tiểu thư cô ấy không nợ nhà họ Phó, cũng không nợ nhà họ Vương." Nói đến chuyện sau đó, má Trần đã khóc thành tiếng, "Thiếu gia, tiểu thư cả đời này thật sự rất cay đắng, có lần cô ấy đã uống rượu và nói với tôi, tâm nguyện lớn nhất chính là mong cậu có thể hạnh phúc."

"Bọn họ không muốn để cậu biết, nhưng tôi quả thực quá đau lòng cho tiểu thư, con gái nuôi cũng là con gái, làm sao lão gia và phu nhân có thể nhẫn tâm như vậy a."

Vương Nhất Bác ngồi đó không lên tiếng, cậu ôm má Trần, vỗ vai bà an ủi người phụ nữ đã chăm sóc hai thế hệ này, "Má Trần, dì nghỉ ngơi đi, con xin nghỉ học rồi, lần này quay về sẽ ở lại lâu hơn."

[Trans/Edit - BJYX] TroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ