Đừng Lại Gần Tôi(p40)

335 14 0
                                    

"Tôi muốn về nhà!Trong này ngột ngạt quá rồi!"

Linh Tú chán nản than phiền với Hạ Vân,cô muốn được về nhà,về nhà thoải mái biết bao nhiêu thì trong bệnh viện ngột ngạt bấy nhiêu.Không đâu sướng bằng nhà!Hạ Vân lắc đầu,nghiêm khắc nói:

"Không được,bố và chị cô dặn tôi đến mai mới được chở cô về nhà để theo dõi tình hình sức khoẻ!"

"Trời đất!Cô vệ sĩ cứng nhắc của tôi ơi!Chẳng lẽ bố tôi và chị tôi nói gì cô cũng nghe theo răm rắp hả ???Ở trong này tôi chưa thấy tôi chết vì bệnh đâu mà trước hết tôi thấy tôi chết vì chán rồi đó 🙂"

"Cô có thể nói lại với gia đình cô,tôi không có thẩm quyền đưa cô ra khỏi đây!Làm ơn đi cô hai à,tôi không muốn bị trừ lương tháng này đâu!"

"Bố và chị tôi đi đâu rồi ???Thì cậu cứ đưa tôi ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này đi!Tôi chán!Tôi chán!Tôi chán lắm lắm rồi!Có gì tôi sẽ đền bù x2 lương nếu cậu bị bố tôi trừ được chưa ?"

"Cô nói rồi đấy nhé!Được,thế giờ tôi chở cô về Hà Nội luôn!"

Linh Tú chồm đến lắc lắc người Hạ Vân một cách vui mừng khi cậu nói rằng sẽ chở cô về Hà Nội.Lần này Hạ Vân theo rất sát Linh Tú,từ lúc cô đi ra khỏi bệnh viện tới chỗ đỗ xe.Linh Tú bất đắc dĩ nhìn Hạ Vân đang liếc ngang liếc dọc khắp mọi nơi để đảm bảo an toàn cho cô.

"Ê,tôi đâu thể bị bắt cóc lần nữa đâu chứ ?"

Linh Tú chán nản nhìn Hạ Vân đang đi theo sau bảo vệ cô không khác gì một đứa trẻ.Nhưng Hạ Vân bất ngờ gắt nhẹ lên bằng một giọng cao hơn bình thường khiến cô phải ngạc nhiên.

"Tôi đâu bảo vệ cô!Tôi bảo vệ cho đồng lương của tôi..."

"Tên cá chết nhà cậu thực sự rất quá đáng!"

Linh Tú bực bội đi lên xe hơi,cái tên cá chết vô cảm này,tôi cứ tưởng là cậu sẽ bảo vệ tôi vì cũng có cảm xúc dành cho tôi hoá ra là cậu chỉ biết nghĩ tới tiền,tiền,tiền.Đồ đáng ghét.Chẳng buồn nói chuyện với khúc gỗ ngồi bên cạnh,cũng chẳng có lấy một lần thèm liếc sang.

Hạ Vân dù bình thường cũng rất im hơi lặng tiếng nhưng nay cứ cách 3 phút lại liếc sang quan sát người kia một lần.Suy cho cùng cậu cũng thật quá đáng khi nói câu đó,người ta đằng nào cũng là con gái lại mới vừa trải qua chuyện không hay xong...

"Ăn kẹo không ?Trong hộc tủ còn 1 hộp hương đào."

Chủ động xoá tan bầu không khí gượng gạo này,Linh Tú có hơi bất ngờ khi Hạ Vân mở lời trước với cô nhưng xem ra cô vẫn còn giận lắm.Quay ngoắt ra phía hướng cửa sổ và ngắm nhìn phong cảnh xung quanh,Linh Tú nhất quyết không đáp lại câu gợi ý của Hạ Vân.

Lần hiếm hoi trong đời cảm thấy bị quê như vậy,Hạ Vân lắc đầu,tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại không ngừng dậy sóng.Nói sao nhỉ,cậu không thích sự lạnh lùng và ngó lơ của Linh Tú dành cho mình,cứ như thể cô ta đang coi cậu là một vật thể vô hình nào đó đang lơ lửng ngoài vũ trụ vậy.

Tay vẫn cầm vô lăng nhưng Hạ Vân không thể nào tập trung hoàn toàn vào việc lái xe được,có lẽ do đã quen với một Linh Tú lắm mồm và thường xuyên nhìn trộm cậu mà giờ đây cô ấy còn chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.Hạ Vân đang cảm thấy khó chịu vô cùng,cậu ghét cách đối xử Linh Tú đang dành cho mình dù chính cậu luôn luôn đối xử với con gái nhà người ta như thế.

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ