Đừng Lại Gần Tôi (p23)

1.5K 53 22
                                    

"Thật không ngờ lá gan của em cũng lớn nhỉ ?"

Giọng từ đầu dây bên kia vang lên nụ cười nhạt,nhưng Linh Tú hoàn toàn có thể cảm nhận được vẻ chết chóc lạnh lẽo trên gương mặt đó,lời nói đó như tiếng gọi từ nơi địa ngục tối tăm âm lãnh.Tú cứng người,trái tim bắt đầu run sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh,đôi tay trắng mịn toát ra mồ hôi ứa ra,bôi vào vạt áo sơ mi trắng.Tú hoảng loạn.Tú bối rối.Không hẳn là sợ hãi vì sự đe doạ đến từ đối phương nhưng điều khiến Tú cảm thấy kinh tởm và đáng sợ khi trái tim mình rung động,vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình nhớ đến điên người vào mấy tháng nay.Tú sợ hãi đến mức muốn bật khóc thật to và giết chết chính bản thân mình:Tại sao trong cô lại vẫn tồn tại cảm giác tồi tệ ấy,với một kẻ giết người ???

Bên trong Tú vỡ oà,mọi cảm xúc như bùng nổ như một tảng thiên thạch lớn,cô yêu người đấy,cô muốn được nhìn thấy khuôn mặt của ác nhân dù chỉ một lần thôi.Dù cho người kia là một kẻ gồng gách trên người biết bao cái mạng,dù cho kẻ đó phải bị đẩy xuống hàng trăm tầng địa ngục để trả giá cho những sinh mạng vô tội bị cướp đoạt...thì sự thật vẫn là sự thật,Văn Hạ Vân là người mà Linh Tú này yêu say đắm đến mức chỉ có thể chết đi thì trái tim này mới không còn đập.Một tình yêu tội lỗi với một kẻ tội lỗi,có làm thế nào cũng không thể gột hết tội.Tú chẳng hiểu cô bị làm sao nữa,loại cảm xúc thù hận lại vừa yêu thương cùng tồn tại và chúng nảy sinh chiến tranh trong đầu cô,cô chỉ muốn nổ tung.

Không!Cô không thể yêu một kẻ giết người...

Tiếng vang vọng trong đầu vang lên như một lời ra lệnh,gắt gao đầy thúc ép.Tú bắt đầu khóc,cô ngồi bệt xuống sàn,ôm đầu đầy bất lực.Cô gái Aliyah vô tội đó,người cô chưa hề biết mặt đã chết dưới tay kẻ tội đồ,hay nụ cười của cô bạn học Thái Vân,đã chính thức không bao giờ có thể hiện trên môi cô ấy chỉ vì kẻ tàn ác kia.Rồi mới vừa mấy phút trước,Ngọc Khuê-người vốn chẳng hề liên quan tới việc này cũng bị giết hại một cách tàn nhẫn giờ chỉ còn là cái xác vô hồn.

Tú bưng mặt,đôi mắt nhạt nhoà trong màn nước lờ mờ nhìn thấy màu máu đỏ tươi bắn ra khắp phòng.Thi thể người con gái mặc váy trắng,khuôn mặt nhợt nhạt với cổ tay bị cắt đập vào mắt Tú càng khiến cô cảm thấy tan nát hơn.Chỉ vì cô,mà những cô gái ấy mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa!Đúng vậy!Nếu như không có Võ Linh Tú này tồn tại trên đời thì cũng không có một Văn Hạ Vân bệnh hoạn lấy việc giết người như một thú vui!

"Tha lỗi cho Tú!Là Tú đã khiến Khuê ra nông nỗi này!"

Tú cầm tay Ngọc Khuê,vuốt ve đôi bàn tay trắng mịn mới ngày nào còn nắm tay cô cùng nhau đi chơi khắp thành phố.Sự sống không còn nữa,căn phòng chìm ngập trong màu đỏ ghê rợn và tang thương,nhức nhối đến không muốn nhìn.Mới buổi sáng hôm nay trước khi đi làm Tú còn dặn dò Khuê là ăn cơm sớm đi không phải đợi,cô còn hứa sẽ mua loại bánh ngọt nàng thích về.Tú suy sụp gục đầu xuống,càng nghĩ cô càng không thể tin được Hạ Vân đã ra tay giết chết người nàng từng yêu thương...

                            ****************
Tú mệt mỏi lết người dậy,điều cô muốn làm nhất bây giờ là rời khỏi nơi này,chắc chắn không sớm thì muộn Hạ Vân cũng sẽ tìm đến nơi này.Tú không tin một kẻ máu lạnh như Vân sẽ bỏ qua mình,trong khi cô mới là kẻ to gan dám chạy trốn khỏi cô ta.Tú chắc chắn sẽ có kết cục thảm hại như những nạn nhân trước của Vân,cô sẽ không thể thoát khỏi số phận trở thành con mồi cho kẻ sát nhân điên khùng đó!Và dù có bị người kia và giết chết bằng phương pháp tàn nhẫn gì đó đi chăng nữa,Tú nghĩ,chuyện đó với cô cũng chẳng còn gì quan trọng nữa rồi.Một con ác quỷ tồi tệ,chẳng còn gì để cô có thể thương cảm ở một kẻ như này nữa...Cô bất lực và đau đớn,cả người rệu rã như bị một cơn sóng lớn quật đổ,cứ vậy,cô chẳng còn biết phải làm gì như thể đang đứng trong một làn sương mù dày đặc,không thể nhìn thấy rõ thứ gì!

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ