Đừng Lại Gần Tôi(p38)

352 11 0
                                    

Văn Hạ Vân im lặng nằm trườn trên bãi cỏ trong công viên,hiện tại đã là hơn 19h tối,đôi mắt âm trầm sâu thẳm như rừng đêm tĩnh lặng hướng về phía ngọn tháp truyền tải điện đằng xa,ánh đèn màu vàng nhạt hắt xuống đáy mắt đầy suy tư.Cậu thích ngắm cảnh bầu trời màu xanh đen thẫm khi về đêm như vậy,khi từng cơn gió mát lành se se lạnh phả vào thân thể cao ngất và đầu óc thật sự được thư giãn khi ngắm những áng mây bồng bềnh trôi trên bầu trời.

Đôi môi ngậm lấy hương vị quen thuộc từ điếu thuốc bạc hà Parliament Nga,đầu óc lấy lại được chút sự thanh tỉnh.

Đã hơn hai ngày kể từ sau nụ hôn đầy bất ngờ tới từ phía Võ Linh Tú,giờ đây Văn Hạ Vân-phải,con người còn đang mải mê chìm trong lơ đãng vẫn không thể biết được cậu ta chính xác sẽ làm gì với cô chủ nhỏ của mình.Võ Linh Tú chính xác là một cô gái có cá tính mạnh,một người có lòng tự tôn cao ngất nhưng lại sẵn sàng hạ mình xuống để đi tán tỉnh một kẻ khó ở như Hạ Vân đây...

Hạ Vân không biết mình nên làm gì trước sự nhiệt tình đầy ngọt ngào của cô chủ Linh Tú,đã hơn một tháng cậu ở lại Võ gia làm việc và Linh Tú ngày một điên cuồng hơn trong việc theo đuổi cậu.Điển hình là hôm nào Linh Tú cũng cố gắng ăn mặc thật lộng lẫy xinh đẹp giống như những cô tiểu thư khuê các,thái độ cũng mềm mỏng hơn và nữ tính hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên cậu nhìn thấy cô ấy.

Sự bối rồi ngày một nhiều hơn đối với người trẻ tuổi,bàng hoảng chẳng biết làm gì cũng như trằn trọc suy nghĩ mãi về đoạn tình cảm của mình.Cậu sẽ làm gì,cậu nên làm gì để có thể mở lòng của mình,cậu đã sẵn sàng để cô chủ nhỏ tiến vào trái tim của mình hay chưa ?Có khá nhiều câu hỏi xoay quanh Văn Hạ Vân,ừ thì,cậu chẳng biết làm gì bây giờ hết,cậu không từ chối những tình cảm Linh Tú dành cho mình,nhưng cậu lại chẳng có biện pháp nào thích hợp để đối xử với cô ấy cả.

Chẳng mấy chốc mà đã hơn tám giờ tối,công viên lúc này đã vắng người lắm rồi,dí tàn thuốc còn đang dang dở xuống dưới đất,Văn Hạ Vân khẽ ngáp một cái,cậu cảm thấy hơi đói bụng,có lẽ sẽ đi về nhà và úp mì tôm ăn.Hôm nay Triều An lại phải ở lại tăng ca cùng cô chủ của AS gara nên sẽ về muộn.Một mình cậu thì cũng không cần trây bôi ra làm gì.Đang chuẩn bị ra về bỗng dưng Hạ Vân nghe thấy tiếng kêu ú ớ nho nhỏ:

"C...íu t oi"

"Có lẽ do mình mệt quá nên nghe nhầm thoi!Nào,đã đến giờ về nhà rồi!"

Hạ Vân nhún vai,cậu lấy chiếc cặp táp nhỏ bên cạnh đeo một bên vai rồi ra về.Nhưng Hạ Vân không biết rằng,ngay sau khi cậu rời đi thì một bóng đen nấp đằng sau bụi cây gai lặng lẽ chui ra khỏi đó và quan sát hành động của Hạ Vân,ánh mắt bén lên những tia giận dữ chất chứa những lạnh lùng vô cảm giống như một con thú.

Nhanh chóng kéo hai cẳng chân của con mồi tội nghiệp đang nằm rên rỉ trong một góc,miệng của người đàn ông trung niên bị nhét giẻ chỉ biết kêu những tiếng ú ớ đầy bất lực.Một bóng đen cao lớn đứng sừng sững trước mặt người đàn ông,hai mắt ông ta chỉ biết hoảng sợ chết trân trong vô thức khi kẻ lạ mặt từ từ bước tới,kẻ đó nở nụ cười man rợ đầy lạnh lẽo rồi túm lấy cổ áo gã đàn ông xấu số.

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ