"Rốt cuộc tôi là cái gì trong lòng cô ?"
Linh Tú oà khóc nức nở,nước mắt đau đớn chảy dài xuống gương mặt khi nhìn thấy sự quan tâm muộn màng cậu ta dành cho cô.Tất cả chẳng khấm khá vào đâu so với những gì Tú phải chịu đựng,bao gồm sự khó chịu và hung hãn đến từ Văn Hạ Vân.Càng không có một cô gái nào thích trở thành một món đồ chơi rẻ rúng bị người khác đem ra bỡn cợt.Lời xin lỗi này thì có thể làm được gì bây giờ ???Cô muốn chạy trốn khỏi kẻ độc tài này,muốn đi tới một nơi mà không ai có thể tìm ra cô,muốn cô có thể biến mất khỏi tầm kiểm soát của cậu ta.Nhưng sự thật Tú lại không muốn thừa nhận,cô đang càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi Hạ Vân,khi mà chỉ một lời nói của kẻ đó đều có thể đem lại mọi cảm xúc tiêu cực,hay là...xoa dịu gần như tất cả.Tú không muốn như thế!Tú ước gì,mình có thể căm ghét và oán hận cô ta nhiều như lúc trước.
Lạnh lùng.
Vô tâm.
Độc tài.
Nhưng lại vô cùng hấp dẫn và mãnh liệt mỗi khi chiếm đoạt một ai đó.
Là Văn Hạ Vân!
Cause She's Sweet But Psycho.
"Cô là kẻ đáng ghét!"
Linh Tú gần như phát điên lên,hai tay chực chầu đánh mạnh lên ngực Hạ Vân,gương mặt đỏ ửng lên vì tức giận mỗi khi đối mặt với con người khiến cuộc sống của cô tồi tệ hơn.Tại sao cô lại bước vào cuộc sống của tôi,tại sao lại là tôi mà không phải một ai khác ?Hạ Vân ngồi im,cậu lặng lẽ nhìn Linh Tú đánh mình,từng cú đánh là biết bao nỗi niềm chất chứa,biết bao oán hận cô dành cho cậu mà không thể diễn tả thành lời.Cậu không chống trả!Hay nói chính xác hơn Vân cũng chẳng có quyền chống trả khi cậu chính là kẻ đã đẩy cô vào tình thế này.Có đánh chết Hạ Vân có lẽ cũng chẳng thể khiến cuộc sống của Linh Tú bình thường như trước!
"Tại sao lại không nói một lời nào khác ?!"
"Cô là kẻ hèn!Đừng im lặng như vậy nữa,cô nói đi!Tôi đã nợ nần gì cô mà cô lại khiến cuộc sống của tôi tồi tệ như thế này ?Tôi ước mình chưa bao giờ đụng phải một kẻ khốn nạn như cô!Cô lấy hết tất cả của tôi rồi,tại sao còn chưa buông tha cho tôi ?Cô muốn gì ?Cô muốn cái gì ở tôi ?Hay cô muốn tôi chết đi cô mới vừa lòng???"
Hạ Vân vẫn im lặng,vẫn là chịu đựng từng lời nói cay nghiệt của Tú mà không thể đáp trả lại bất kỳ câu nào.Nhưng bàn tay tự lúc nào đã kéo Linh Tú ôm vào lòng,đôi môi hồng nhuận là lượt trên chiếc cổ trắng ngần,tham lam thưởng thức từng tấc da thịt thơm tho.Đây là cách biểu đạt khả dụng nhất để nói cho cô biết cậu yêu thích cô nhiều như thế nào.Năm ngón tay nóng vội luồn vào bên trong áo của Tú,vuốt ve.Hơi thở nóng bỏng phả vào bẻn tai cô,rất gấp và đậm mùi thèm khát.Nhưng với Linh Tú,sự đụng chạm này chỉ đem lại phiền phức và ghê tởm.Cô nhanh chóng đẩy Vân ra,né tránh những cái hôn ướt át và động chạm rất vồ vập đến từ cậu.
"Thả tôi ra!Huhu,tôi không muốn đâu mà!Tôi xin cô đấy Hạ Vân cô tha cho tôi đi!Tôi muốn về nhà!"
"Nhà ?"
Văn Hạ Vân cười quỉ dị.Nụ cười mà bất cứ ai nhìn thấy đều phải cảm thấy lạnh gáy và sợ hãi.
Linh Tú không để ý tới biểu hiện của Hạ Vân,cô vẫn gục mặt xuống đầu gối,thút thít khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)
Боевик*Góc lưu ý:Truyện này có nhân vật công mk để danh xưng Cậu,b nào k thích kiểu gọi nhân vật này thì click back nha. *Bách Hợp 18+ nhiều cảnh xác thịt,không thích có thể click back. *Mk viết còn non có gì xin mọi người góp ý. *ShortFic *Murder,GirlLove