Đừng Lại Gần Tôi (p32)

979 32 14
                                    

"Cậu,quả thật rất đáng chết."

Linh Tú trèo lên người Hạ Vân,nắm tay cô siết lại,lạnh lùng tung thẳng một cú vào giữa mặt Hạ Vân để lại những dấu vết xanh tím trông thật đáng sợ.Tính cách của Linh Tú vốn như vậy,nhỏ nhen,hiếu thắng hệt như một đứa trẻ con,chỉ vì một việc nhỏ cô không vừa lòng lập tức có thể đem xuống lệnh tử hình dành cho kẻ khiến cô thấy khó chịu.Nhưng thật nực cười là Hạ Vân-một kẻ lúc nào cũng trưng cái gương mặt cá chết nhơn nhơn đó ra trước mặt cô,dù cho cậu ta chẳng hề làm gì cũng có thể khiến cô cảm thấy điều gì cũng không vừa mắt mình,cứ như cả thế giới đang quay cuồng xung quanh cô một cách hỗn loạn.

Đám người bu xung quanh cả hai muốn xem kịch vui,họ đang chờ xem cô chủ nhỏ khó ở sẽ ra tay xử đẹp tên vệ sỹ đã dám làm cô ta mất mặt ra sao.Ai cũng biết Võ Linh Tú là một kẻ sỹ diện như thế nào,dù cho cô ta có là một kẻ thảm hại như thế nào cũng nhất quyết không thể bị mất mặt trước đám đông như vậy,còn là bại trận dưới tay của một con vệ sỹ quèn.Linh Tú vùng lên,phần ngực lấp ló dưới chiếc áo phông màu trắng áp lên phần ngực bằng phẳng của Hạ Vân,răng nghiến thật chặt.

Trái với phản ứng mãnh liệt như lửa cháy của đối phương,Hạ Vân ngược lại vẫn rất thong thả đón chờ xem Linh Tú định sẽ làm gì mình tiếp theo,đánh một quyền vào một như cách những đứa con nít bướng bỉnh thường làm hay cô sẽ đứng dậy và bỏ đi.

Linh Tú vẫn còn rất muốn đánh thêm vào mặt cô nàng vệ sỹ đáng ghét của cô,ánh mắt sắc lẹm như hàng trăm lưỡi dao xoáy vào đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ.Tuyệt đối không một tia xao động trong đồng tử đen láy sâu thẳm,ở đó thoáng chốc xuất hiện những sắc thái kinh bạc nhàn nhạt.Coi như cô ta còn thua một đứa trẻ con năm tháng tuổi,Hạ Vân cậu mới là người không thèm chấp vặt.

Tú cũng không biết tại sao nữa,lí do cô không thể xuống tay thêm được nữa và cứ ngồi thừ ra đó như một đứa ngốc.Cho tới khi cô còn chưa nhận thức được chuyện gì thì Hạ Vân đã bất ngờ lật ngược cô xuống rồi nằm áp lên người,gương mặt xinh đẹp mộc mạc nhưng vẫn bừng bừng khí chất chỉ cách cô vỏn vẹn có năm xen ti mét.Hàng lông mi dày và dài bao phủ lên đôi mắt to tròn như ngọc,Hạ Vân cũng chính là đang đưa mắt nhìn chằm chằm cô,không rời.

Có tin được không ???Giây phút Hạ Vân thu hẹp khoảng cách của hai người gần hơn một chút rồi lại gần hơn chút nữa,lồng ngực bên trái của Linh Tú bỗng chốc đập lên từng tiếng thình thịch.Ừ,cô bất giác chẳng hiểu mình đang làm cái đ** gì vậy!Cô không muốn nghĩ,cô cảm nhận được từng cái nhìn gắt gao của đối phương như những tia laze nóng cháy đốt trên người mình,cô không thấy thoải mái một chút nào.

Hạ Vân cười nhạt,cậu cúi xuống,từng thanh âm trầm lặng khe khẽ như cơn gió mùa thu hướng vào tai người dưới thân.Tú im lặng,cậu ta đang định làm gì nhỉ ?

"Nháo đủ chưa ???Giờ thì tới lượt tôi."

Vừa dứt lời,một cú đấm đã được giáng xuống một bên má mềm mại như đậu hũ của Linh Tú,tuy nó không quá mạnh và để lại những mảng xanh tím như trên mặt Vân nhưng cũng đủ khiến Linh Tú thấy đau đớn.Vậy mà một cô tiểu thư chân yếu tay mềm như Linh Tú cũng đủ cảm thấy rất đau rồi,cô cáu kỉnh ôm lấy một bên má,trong đầu thầm nghĩ con nhỏ này đúng là một tên điếm thối xấu xa không nương tay.Vậy mà cậu ta dám tuyên bố là mình không ra tay với đàn bà con gái trói gà không chặt,xạo,xạo,láo toét!

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ