Đừng Lại Gần Tôi (p31)

984 27 3
                                    

"Linh Tú à,mở cửa cho tôi với!"

Tiếng vọng từ bên ngoài cửa phòng lọt vào trong,Hạ Vân đã bắt đầu cảm thấy thật lạ khi gọi mãi mà Tú không chịu ra mở cửa cho mình.Rõ ràng trong phòng Vân nghe thấy có tiếng động và có ánh sáng bên trong len ra ngoài.Cảm thấy mọi thứ trở nên thật khó hiểu,Vân càng đưa tay lên cửa liên tục gõ mạnh.Cậu không hề hay biết bên trong phòng tắm đang xảy ra một cảnh tượng kinh hoàng,Linh Tú đang bị một người nào đó ấn đầu dìm xuống nước,trong cơn mê sảng cô có thể lờ mờ nghe được tiếng gọi quen thuộc của vệ sỹ Văn.

Do ảnh hưởng của thuốc mê nên Tú không thể chống cự được,hai mắt nhắm nghiền mê man và không ngừng sặc sụa khi nước bắt đầu tràn vào khoang mũi khó thở tưởng chừng như sắp chết đến nơi.Tú hấp hối thở như người sắp chết đuối,đối phương thấy vậy càng ác ý ấn đầu cô xuống,dường như càng dìm càng hả hê muốn cô chết quách đi.Bên ngoài Hạ Vân vẫn kiên nhẫn gõ cửa nhiều lần,lúc này người lạ mặt mới thong thả nhìn ra ngoài,nhếch mép cười bí ẩn rồi dựng Tú nằm ngửa trong bồn nước.

"A!Là Hạ Vân à!Sao nãy tôi tưởng cậu đi về phòng cùng cái Tú rồi ?!"

"Sao cơ ?"

Hạ Vân nhíu mày đầy khó hiểu rồi lắc đầu:

"Nãy giờ tôi và Tú có tách nhau ra một chút,bây giờ tôi mới quay về phòng nhưng cô ấy mãi không chịu mở cửa ra cho tôi!"

"Whattt ?!"

"Tôi linh cảm có chuyện không ổn!Mà cánh cửa này bằng inox phá ra e rằng rất khó,phòng cô ngay cạnh phòng Linh Tú có hai ban công thông sang nhau đúng không ?"

"Ơ đúng.Nhưng mà..."

Chưa kịp nói gì với Hàn Lâm,Hạ Vân đã mở cửa phòng của cô xông ra ngoài ban công,nhanh nhẹn trèo sang bên ban công phòng mình và Linh Tú,cũng may khoảng cách hai bên không quá xa nhau.Hạ Vân mở tung cửa kính thông ra ban công,vội vã bước vào thì phát hiện trong phòng tối om không có một ai.Cậu lên tiếng gọi Linh Tú để xem cô đang ở đâu,rốt cuộc đáp lại chỉ là sự im lặng có chút rùng rợn của khuê phòng trống trải.Vân đanh mặt,rõ ràng đã có chuyện gì đó không ổn ở đây,cửa phòng tắm còn mở toang và có bật đèn nhưng lại không có tiếng đáp trả.

"Linh Tú!!!"

Trong phòng tắm là một cảnh tượng hết sức đáng sợ,Linh Tú đang ở tư thế ngửa trong bồn tắm,hai tay buông thõng ra và cả bể nước thì lênh láng máu với máu.Khắp bồn tắm là rất nhiều hoa sen màu trắng,có vẻ được làm bằng lụa ngập tràn quanh cô ấy.Hàn Lâm trèo qua ban công sang đây thấy được cảnh tượng này cũng một phen hết hồn,mặt tái mét không còn một giọt máu.Cả Lâm cùng Vân đứng trước bồn tắm,Hạ Vân đang định bế Tú ra thì nghe một tiếng động uỳnh thật lớn.Vân theo phản xạ lập tức quay mặt lại,một cái bóng lướt nhanh qua trước mắt cậu rồi lẩn vào trong căn phòng tối đen như mực.

"Ai ?!!!"

Hạ Vân quát to,cậu lập tức lao vào bên trong phòng nhưng đối phương đã nhanh chân chạy ra phía cửa,vút một cái đã chỉ còn tiếng động xé gió như kiểu có người vừa rơi xuống.Lúc này Hàn Lâm cũng đã dìu Tú ra khỏi bồn tắm,cô vẫn còn thở sau khi bị dìm cho no nước,vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên Tú đang miên man trong giấc ngủ.Có vẻ nước trong bồn bị nhuốm đỏ là do vết máu từ tay Tú chảy xuống,trên tay bị rạch một dấu tích nhìn như là bông sen.Hàn Lâm cảm thấy thật kinh hãi và phẫn nộ khi bạn của mình bị ai đó làm như vậy,mau chóng lấy bông băng cùng thuốc kiềm máu cho cô.

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ