Đừng Lại Gần Tôi (p12)

3.9K 101 24
                                    

"Cậu mới đi đâu về ?"

Linh Tú lên tiếng hỏi khi thấy Hạ Vân bước vào căn hộ,đặc biệt là từ đầu tới chân của cậu ướt như chuột lột.Gương mặt trắng hơi tái một chút,đanh lại như thể cậu mới trải qua một chuyện gì đó.Vẫn biết là từ trước tới nay Vân rất lạnh lùng nhưng Tú vẫn cảm nhận được đã có chuyện gì đó xảy ra khiến tâm trạng của đối phương không hề tốt một chút nào.Hạ Vân ném chiếc túi xách qua một bên,chẹp miệng một cái,cậu như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý cô đang quan sát mình.

"À,tôi vừa mới đi có chút việc!Đừng để ý!"

Hạ Vân hững hờ đáp,trả lời cho có và không thèm quan tâm tới sự khó chịu hiện hữu trên gương mặt của Tú.

"Việc đó là việc gì mà còn bỏ cả bữa tối,lại còn ướt hết cả người ???"

Linh Tú nhíu mày chất vấn.

"Em hỏi nhiều quá rồi đấy!Tôi đi đâu làm gì cũng phải khai báo cho em biết à ?Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện làm mẹ tôi!"

"Ờ,ờ!Tôi biết tôi chỉ là một thứ đồ chơi tình dục không hơn không kém của cô nên cô không cần phải nói rõ tôi là đâu,tôi tự biết thân biết phận mình!Cũng tại tôi ngu nên mới làm cơm chờ cô lâu như vậy,để nhận về sự bực bội của cô như thế này!Tôi xin lỗi,từ nay về sau tôi không can thiệp tới chuyện của cô nữa."

Bực bội dằn mạnh đôi đũa xuống bàn,Linh Tú không có hứng ăn uống gì nữa mà đi vào trong phòng,còn huých một cái thật mạnh vào người Hạ Vân.Đúng là không còn gì để nói thật mà!
Hạ Vân thở dài,đôi mắt liếc qua mâm cơm đã bày sẵn trên bàn.Hôm nay có vẻ cô đã nấu rất nhiều món,mà toàn là những món phức tạp.Đúng rồi,mấy hôm trước Tú có khoe cô học được cách nấu vài món ngon từ Hàn Lâm.Vân buồn bực lấy tay đỡ trán,lần này đúng là cậu đã sai thật rồi!

Trong phòng ngủ,Tú đang nằm trên giường,vừa nằm vừa càu nhàu trong miệng.

"Tên đáng ghét!Tại sao mình lại như thế chứ ?Tại sao mình lại lo lắng cho cô ta để rồi bị nói là một đứa phiền phức ?Mình ghét con nhỏ bệnh hoạn đó lắm mà,sao mình có thể để tâm tới cô ta được!!!"

Mở cửa bước vào trong đã thấy cảnh vật nhỏ phùng má lại lầm bầm một cách bực bội,Hạ Vân không thể không bật cười.Nhưng không thể phủ nhận cậu cười rất đẹp được,trông dễ thương hơn hẳn cái bản mặt đâm lê thường ngày.Ồ không được,mình đang quạu mà!Linh Tú hứ một tiếng rồi quay mặt vào trong,vừa lúc cảm nhận được phần đệm bị lún xuống.

Cậu trèo lên giường,nằm xuống bên cạnh Tú rồi ôm ngang eo cô.Cô bực bội hất tay cậu ra nhưng cuối cùng không làm gì được nên đành thôi.Vì càng hất càng bị cậu ôm càng chặt.

"Xin lỗi nhé!Đừng buồn!Lần này là người ta sai!"

"Có gì đâu mà buồn!Tôi chẳng việc gì phải cảm thấy buồn cả!"

Hạ Vân phì cười.Rõ ràng là có người đang rất bực,giọng cao vút thế kia mà kêu không bực.

"Cười cái gì mà cười!Chẳng có gì đáng cười ở đây cả!"

Tú càng cáu hơn nữa khi nhìn thấy dáng vẻ hết sức ung dung của cậu nhưng vẫn nằm lọt thỏm trong vòng tay của Vân.Kì lạ là Tú không còn cảm thấy cái ôm của Vân đáng ghét như những ngày đầu tiên bị đem về đây nữa,ngược lại còn đem lại chút gì đó...ấm áp.Cảm giác này,thật quá lạ lùng.

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ