Đừng Lại Gần Tôi(p42)

329 9 0
                                    

"Vì sao cô lại bị nhét vào trong cái bể bơi đó vậy ??"

Hạ Vân dò hỏi Linh Tú sau khi cô ăn sáng,thật sự Linh Tú rất muốn biết lí do Linh Tú lại biến mất và cuối cùng xuất hiện trong cái bể bơi kín đó,trong khi trước đó mọi người gần như đã xới tung cả biệt thự nhà họ Võ lên.Linh Tú lúc này vừa uống xong một hớp trà,nghe Hạ Vân hỏi vậy liền đáp lại:

"Tôi cũng chẳng nhớ lắm,chỉ nhớ ngày hôm qua sau khi uống xong cốc cacao tôi mệt quá mới thiếp đi.Lúc tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy mình bị nhốt vào trong bể bơi đó rồi,thực sự trong đó lạnh lắm tôi gần như chết vì lạnh và ngạt á."

Vừa nói Linh Tú còn khoa chân múa tay thể hiện sự lạnh lẽo bên trong hồ bơi ngày hôm qua,khi cô cố gắng kêu cứu với mọi người nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy.Hạ Vân cũng biết Linh Tú còn rất sợ khi nhắc tới chuyện ngày hôm qua nên cậu cố trấn an Linh Tú bằng cách xoa nhẹ lên mu bàn tay của cô.

"Thả lỏng ra.Mọi thứ sẽ ổn thôi,tôi đảm bảo đấy!"

Khi Linh Tú đối diện với ánh nhìn thâm trầm và đầy nghiêm túc của Hạ Vân,trái tim nhỏ bé bỗng chốc đập thình thịch mà chẳng rõ lí do.Hạ Vân đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh,cậu đang ngầm đảm bảo rằng mình nhất định sẽ đem lại an toàn cho Linh Tú,với tư cách là một vệ sĩ của cô.Dù kẻ đó là ai thì việc đem tính mạng của Linh Tú ra để trêu đùa thì thật sự là một việc không thể tha thứ!

"Tôi biết mà."

Linh Tú cười nhẹ,ánh mắt sáng lên nhấp nháy tràn ngập sự tin tưởng và lạc quan.Có Hạ Vân ở đây,Linh Tú có lẽ thấy rằng nỗi sợ là một cái gì đó rất dư thừa.Linh Tú bất ngờ ôm lấy cổ tên vệ sĩ cứng nhắc của mình,mặc kệ khoảng cách Hạ Vân tạo ra cho cả hai người như mọi khi và đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

"Tôi tin rằng dù ở đâu cậu cũng sẽ bảo vệ tôi khỏi kẻ đó,đúng không ???"

"Đúng rồi!Nhưng không có nghĩa cô có thể tuỳ tiện làm ra hành động đó với tôi đâu!"

Hạ Vân chống eo,cậu tỏ ra khó chịu đôi chút khi Linh Tú bạo dạn làm ra những điều như vậy.Nhưng Linh Tú mặc kệ,cô còn chẳng thèm quan tâm Hạ Vân nghĩ gì mà làm theo ý thích của mình.Hạ Vân cúi mặt xuống,đương nhiên là để cho Linh Tú không thể nhìn thấy gò má ửng hồng của cậu.Ngày hôm nay Hạ Vân đã xấu hổ quá nhiều.

"Đi lấy xe đi!Tôi muốn tới Diamond mua sắm!Lâu lắm rồi chưa được ra ngoài chơi."

"Cô quên rằng mình vừa xảy ra chuyện gì hả ?"

"Thì sao chứ ?Chuyện đó đâu thể cản tôi đi ra ngoài đường hít thở khí trời được ?"

Hạ Vân cảm thấy thực sự không còn lời nào để nói với con người vô tư này.Ai ai cũng lo cho sự an toàn của cô ta hết nhưng Linh Tú thì lại thờ ơ như không vậy.Hạ Vân vẫn là không thể làm khác so với Linh Tú được,mau chóng xuống gara lấy xe.

Ngày hôm nay Võ Linh Tú ăn mặc rất phóng khoáng,cô nàng mặc một áo croptop tay bồng màu vàng nhạt với những hoạ tiết hoa nhí dễ thương phối cùng quần jean ống loe cạp cao.Điểm nhấn chính là chiếc kính mát bản to màu nâu trà của Gentle Monster cùng vòng cổ giọt nước trang nhã.Ngoài ra Tú còn mang một đôi giày cao gót đắt đỏ đến từ Chanel.

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ