Chương 10: Thỏ tai cụp được khen

291 76 9
                                    

Chương 10: Thỏ tai cụp được khen

Máy bay trực thăng từ từ cất cánh, người bên cạnh Lâm Tranh Minh nhỏ giọng hỏi: "Vì sao anh không giết hắn?"

Lâm Tranh Minh chỉ nhìn Lý Trạch nằm dưới đất.

Cuối cùng anh ta đã không thể tiếp tục gõ code trên máy tính nữa rồi.

"Đây mới là sự trừng phạt lớn nhất với hắn."

Lâm Tranh Minh lạnh lùng quay mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm miếng vảy rắn trên tay.

Chỉ mới nhìn qua đã có thể hình dung ra sức mạnh khổng lồ ẩn giấu bên trong, gã run tay đặt chiếc vảy vào hộp.

Trở về sau nhiệm vụ này, có lẽ gã sẽ được phong hàm thiếu tướng.

Không ai ngờ được, ngay khi vừa mới đặt xuống chiếc vảy đen bóng bỗng hóa thành một thanh kiếm sắc bén, xen lẫn tiếng gào...

Mũi kiếm phi thẳng về phía gã!

Lâm Tranh Minh trợn trừng mắt không dám tin, giây phút cổ họng bị đâm thủng, nụ cười của gã tắt ngúm, sau đó không nói được gì.

Lý Trạch nhìn chiếc trực thăng vốn đang bay bình thường bỗng lật nhào trên không trung rồi mất kiểm soát rơi xuống.

Máy bay rơi xuống đất phát ra tiếng nổ lớn, mảnh vụn máu thịt bắn tung tóe khắp mặt anh ta. Lý Trạch ngơ ngác đứng dậy nhìn xác máy bay trực thăng.

Tách, tách......

Bỗng sau lưng Lý Trạch vang lên tiếng động, anh ta cố đè nén sự sợ hãi quay đầu, đến khi thấy rõ, ánh mắt anh ta tràn ngập sự khiếp sợ.

Một người đàn ông máu me đầm đìa ngược sáng bước ra từ khỏi lòng đất.

Nơi bị xích sắt trói buộc thấm ướt vệt máu lớn, rõ ràng là do cố vẫy vùng khỏi đám xích sắt mà tạo thành, song vẻ mặt y vẫn hờ hững bình tĩnh như thường.

Chỉ có nốt ruồi son dưới đuôi mắt hòa bớt phần khí chất lạnh lùng, bởi vì chưa từng nhìn thấy cảnh mặt trời mọc bao giờ nên y khẽ híp mắt lại.

Một thanh kiếm màu đen chui ra từ đống lửa.

Người đàn ông nhẹ nhàng vươn tay, lưỡi kiếm dính máu bay vào bàn tay, tích tắc đã biến mất không thấy tăm hơi, vô cùng tự nhiên, cứ như nó được mọc ra từ cơ thể y vậy.

Lần đầu tiên Ngu Hàn Sinh đến thế giới bên ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng chân thật, nhưng giờ phút này y chẳng có gì, chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại hỏng.

...nằm ở trong lòng bàn tay.

*

Mấy ngày tiếp theo Tạ Kiều đều không nhận được tin nhắn hồi âm của ngài Ngu. Cậu thấy hơi lo đem cất mứt dâu vào tủ lạnh.

Và cậu cũng không biết rằng diễn đàn trò chơi đang bị nổ tung bởi một tin tức.

....thủy triều đen cuốn theo quái vật mới.

[Vạn năm số nhọ: Đôi mắt dát vàng 24k của tôi nhìn thấu rồi, hệ nạp thẻ chơi game hẹn hò, hệ đỗ nghèo khỉ chơi kinh dị. Ôi đứa con đáng thương của mẹ, mẹ xin lỗi vì chưa kịp mua trang bị tốt cho con...]

[Đam mỹ - Edit] Người yêu ảo Boss nuôi ba năm bỏ nhà đi bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ