Chương 39: Thỏ tai cụp giả vờ ngủ

215 43 3
                                    

Chương 39: Thỏ tai cụp giả vờ ngủ

Tạ Kiều "Ồ" một tiếng, trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực dần bình ổn, cũng mặc ngài Ngu nắm tay mình, chẳng qua bàn tay bị nắm thầm nóng bỏng.

Nhưng qua hồi lâu tay ngài Ngu vẫn lạnh như cũ, dưới bầu trời ngập pháo hoa, cậu đang cầm tay một người vô hình.

Hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới.

Nhân dịp công ty nghỉ phép, tiệm sửa chữa được dọn dẹp sạch sẽ, đám mèo con vẫn luôn chăm chỉ tuần tra nhà xưởng liếm bộ lông trên người, năm mới cũng phải làm bầy mèo con sạch sẽ.

Lý Trạch đang mài dũa cánh tay máy của mình, đầu nhễ nhại mồ hôi, cố lấy tua vít trên bàn, thuận miệng hỏi: "Tết Âm lịch năm nay em gái anh không về à?"

Hạ Giản đang ngồi sửa điện thoại cho chủ tiệm bán đồ ăn sáng đối diện, cúi đầu trả lời: "Con bé bận rộn học hành, ngại vé tàu quá đắt nên bình thường không nỡ về."

Lý Trạch thấy có chút quái lạ, không phải bình thường sinh viên đại học đi tàu về nhà đều được giảm giá sao, theo lý thuyết sẽ không quá đắt, nhưng anh ta lại chưa từng thấy em gái Hạ Giản trở về Biên Thành lần nào.

Một lần cũng chưa.

Chẳng qua việc nhà người khác anh cũng không muốn hỏi nhiều.

Hắc Miêu mở đường máu, khiêng một bao lớn nguyên liệu nấu ăn giảm giá từ chợ về tiệm sửa chữa: "Hôm nay nhiều người quá, chen chết mèo mất."

Ngay cả Hắc Miêu cao to vạm vỡ cũng nói chen chúc, xem ra đúng là đông như quân Nguyên thật. Hạ Giản nhận đồ trong tay Hắc Miêu vào bếp nấu cơm, ở đây ngoại trừ hắn thì chẳng còn ai biết nấu cơm cả.

Hắn chỉ biết làm mấy món cơm nhà, tuy mùi vị không ngon mấy nhưng được cái giá rẻ.

Còn chưa đến lúc phát thưởng cuối năm, ngoại trừ Lý Trạch thì trên người bọn họ không ai còn tiền hết, có ăn là tốt rồi. Song mỗi lần xào thức ăn thành hồ nhão thì hắn sẽ thầm nghĩ, nếu có người nấu ăn ngon tới đây thì tốt quá.

Hắn bưng món đậu phụ bóng đêm, thịt băm xào ra ngoài sân.

Việc mọi người cầm đũa ngồi trong sân ăn cơm đã thành thói quen, dù sao tài nấu nướng của Hạ Giản vẫn là giỏi nhất trong đám, lần trước Hắc Miêu nấu cơm suýt nữa đốt luôn cả bếp.

Yêu cầu đối với đồ ăn của Hắc Miêu rất thấp, không hề kén ăn, chốc lát đã ăn được một thùng cơm nhỏ, lớn giọng hỏi: "Sao Tiểu Hạ mãi chưa tìm được bạn gái nhỉ? Đàn ông con trai biết nấu ăn rất được yêu thích đấy, meo meo."

Hạ Giản cười cười: "Chờ em gái tôi tốt nghiệp xong rồi tính."

Nhiễm Chu ngồi một bên, mặt không biến sắc liếc nhìn Hạ Giản một cái, nhanh chóng thu hồi ánh nhìn.

Nhưng mà động tác hắn nhanh đến đâu cũng không tránh thoát được hai mắt Hắc Miêu. Hắc Miêu gắp một đũa đồ ăn to cho Nhiễm Chu, cất lời răn dạy: "Cậu coi tay chân mình gầy gò chưa kia, phải ăn nhiều một chút."

[Đam mỹ - Edit] Người yêu ảo Boss nuôi ba năm bỏ nhà đi bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ