Chương 20: Thỏ tai cụp đánh người

250 64 0
                                    

Cậu đây là... bị nuôi như thỏ tai cụp cảnh à?

Tạ Kiều ho khan nhắc nhở: "Tôi chính là một con thỏ tai cụp thành tinh đấy." Không phải thỏ tai cụp bình thường đâu.

Không thể bị nuôi dưỡng.

Ở trong ấn tượng của Ngu Hàn Sinh, thỏ tai cụp tinh và thỏ tai cụp thường không khác nhau lắm. Nhưng nếu Tạ Kiều đã đặc biệt nhấn mạnh, y khẽ cụp mắt, nốt ruồi son dưới đuôi mắt bị che khuất, gửi qua một chữ "Ừ".

Sau khi Tạ Kiều nhìn thấy tin nhắn, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng cũng được buông xuống.

Có ngài Ngu ở cạnh cậu bạo gan hơn hẳn, bò lên trên đỉnh sofa, bởi vì sofa rất mềm nên cậu đứng không vững, suýt chút trượt chân ngã chổng vó.

Ngu Hàn Sinh lạnh lùng giữ vững bé thỏ tai cụp đang nghển cổ nhìn.

Mọi sự chú ý của Tạ Kiều đều đặt trong phòng bếp, không phát hiện ra bản thân được ngài Ngu đỡ, còn tưởng rằng mình tìm thấy trọng tâm ghế.

Căn nhà thực sự không bình thường.

Từ chỗ cậu nhìn qua, trong bếp không có một ai nhưng con dao phay lại tự động băm thịt rầm rầm trên thớt!

Nhà cậu chỉ có thịt bò, nhưng ai mà biết thứ thịt bị băm kia là thịt gì, nói không chừng là thịt thỏ cũng nên, thật sự quá đáng sợ.

Nháy mắt cổ Tạ Kiều rụt thấp thêm vài centimet, cố gắng thu mình vào sofa để che giấu sự tồn tại của bản thân.

Cậu vừa sợ hãi vừa nhịn không được lén nhìn, nói thế nào nhỉ, cậu hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ điểm sáng nào, thậm chí phải mất một lúc mới thấy bếp bật.

Chiếc chảo tự động đảo trong không khí, sau khi rán năm phút đồ mới được đổ xuống đĩa.

Ngay sau đó chiếc đĩa kia bay thẳng về phía Tạ Kiều khiến chân cậu mềm nhũn, rầm một cái lăn từ sofa xuống sàn nhà.

Tiếng ngã rất nặng.

Bé thỏ tai cụp quỳ rạp dưới đất vô cùng dũng cảm không bật khóc, lảo đảo đứng lên.

[Xung quanh xuất hiện hơi thở của sinh vật không xác định]

[Bạn đời của bạn bị dọa tới mức ngã từ sofa xuống dưới đất]

[Cậu ấy không có bất kỳ vũ khí nào trong tay, nhưng cậu ấy vẫn im lặng như cũ, cả người xù lông đe dọa sinh vật trong phòng]

Ngu Hàn Sinh nheo đôi mắt hẹp dài, một con thỏ tai cụp lông xù thực sự không có gì đáng sợ, nhiều lắm chỉ trông như đang xõa lông thôi.

Y mở cửa hàng, mua một bộ đồ bạch kim trên trang đạo cụ có giá mười nghìn đồng tiền vàng, có thể triệt tiêu tất cả các đòn tấn công cho đến khi trang bị báo hỏng.

Ngay khi bé thỏ tai cụp xù lông mới bò dậy khỏi đất, chợt phát hiện trên người có thêm một bộ áo giáp sắt, một chiếc mũ bạc nho nhỏ và một cây kiếm bạc.

Với trang bị trong tay, cậu dần lấy lại tự tin!

Cậu cẩn thận quay về sofa cùng với thanh kiếm của mình, một chiếc đĩa đồ ăn lơ lửng bay trong không khí.

[Đam mỹ - Edit] Người yêu ảo Boss nuôi ba năm bỏ nhà đi bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ