Ngày hôm sau, Lý – thức đêm thử code – Trạch được hôm dậy sớm, tiện tay lật qua mấy tờ báo của Ngu Hàn Sinh.
"Anh đọc báo làm gì vậy?" Hạ Giản cũng mang hai quầng thâm mắt đen xì, cầm bảy chiếc bánh bao nhân thịt mua từ cửa hàng đối diện đi vào.
Lý Trạch vừa lật vừa nói: "Không phải hôm qua trên quảng trường có vụ dùng súng cướp tiền à, thấy việc nghĩa hăng hái quên mình thế nào cũng phải được lên báo chứ."
Anh ta lật nửa ngày giời mà chỉ thấy toàn mấy tin như tìm bạn trăm năm, thầm mắng một câu Nhật báo Biên Thành rác rưởi.
Hạ Giản: ...Trái lại cũng không cần chân tình thực cảm thế chứ.
Nhưng mà Hạn Giản cũng phải lau mắt thay đổi cách nhìn với Ngu Hàn Sinh.
Còn cố ý mua thêm cho Ngu Hàn Sinh một cái bánh bao nhân thịt.
Ngu Hàn Sinh vẫn như cũ ngồi đọc sách trước quầy.
Dường như hôm nay cũng không khác mọi hôm là bao.
Ngoài việc có một khách quý đến tiệm sửa chữa.
Một cụ già được đám người vây quanh đi vào trong tiệm, ông nhìn Ngu Hàn Sinh một cái, chợt nở nụ cười: "Là cậu à."
Khuôn mặt của ông tái nhợt, trên người còn mặc quần áo bệnh nhân.
Ngu Hàn Sinh nhấc mí mắt, nhận ra đây là người tặng thẻ thư viện cho mình.
Người bên cạnh Cố lão đưa quà tặng cầm trên tay cho Ngu Hàn Sinh: "Lần này may mà có cậu nên mới thuận lợi bắt được tên cướp, giờ hiếm người thấy việc nghĩa mà quên thân lắm, đây là chút quà mọn thể hiện tấm lòng của tôi."
Chút quà mọn?
Lý Trạch nhìn líu cả lưỡi, mấy món quà giá trị hàng vạn mà cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái mang tặng.
Ngu Hàn Sinh liếc đống quà tặng một cái, đều là mấy thứ y không hiểu.
Ánh mắt y thoáng dừng khi thấy sự bảo vệ chặt chẽ xung quanh cụ già, trong mắt như đang tự hỏi.
Thay vì cướp bóc, chuyện kia càng giống một trận ám sát hơn.
Không tên cướp có súng nào muốn xuống tay từ một người xa lạ chưa từng quen biết.
Còn không bằng đi cướp ngân hàng cho nhanh giàu.
Y bình thản lật sang trang mới.
Cố lão cũng không nán lâu trong tiệm, tầm nhìn chuyển từ cuốn sách trong tay Ngu Hàn Sinh đến không gian sạch sẽ nhưng chật hẹp của tiệm, chợt mở miệng hỏi: "Tiền mặt bằng hàng tháng của tiệm là bao nhiêu vậy?"
Hạ Giản có chút sửng sốt, Lý Trạch thay hắn trả lời: "Cửa hàng thuê mặt tiền nên tiền mặt bằng hàng tháng khoảng hơn một ngàn tệ."
Cố lão nhìn Ngu Hàn Sinh dịu giọng nói một câu: "Biên Thành là thành phố tốt, thích hợp an cư."
Tựa như lời quan tâm của bậc cha chú.
Ngu Hàn Sinh như có suy tư nhìn chăm chú nhìn ông một hồi.
Ông cụ nói xong liền rời khỏi tiệm dưới sự bảo vệ của đám người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Người yêu ảo Boss nuôi ba năm bỏ nhà đi bụi
RandomTạ Kiều xuyên rồi, cậu xuyên vào một game hẹn hò, trở thành người yêu ảo của boss. Hằng ngày boss lớn bắt cậu học tập, đọc sách; thường xuyên buộc cậu tập thể dục, chạy bộ; còn đút cả cà rốt cho cậu ăn! Cuối cùng Tạ Kiều không chịu nổi nữa trốn kh...