Chương 22

239 64 3
                                    

Chương 22

Tạ Kiều kể xong câu chuyện "Thỏ chín đầu đại chiến ác xà" đã là đêm khuya. Cậu chưa hết thèm đánh ngáp một cái: "Chúc ngủ ngon, ngài Ngu."

Ngày mai còn phải hoàn thành nốt bản báo cáo cuối cùng, mặc dù đã đặt đồng hồ báo thức nhưng cậu vẫn sợ bản thân không dậy nổi.

Do đó cậu vừa ngái ngủ vừa hỏi: "Nếu 7 giờ sáng mai tôi còn chưa dậy anh có thể đánh thức tôi không? Nếu bận quá không thời gian cũng không sao."

Ngài Ngu không hồi âm.

Chắc không có thời gian thật rồi.

Tạ Kiều gục đầu ngủ thiếp.

Cậu thực sự ngủ rất sâu. Trong mơ cậu thấy bản thân có nhiều ơi là nhiều cỏ Timothy để ăn, vô thức biến thành nguyên hình thỏ tai cụp, thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Điện thoại vẫn rung liên tục nãy giờ.

Bé thỏ tai cụp cáu kỉnh trùm chăn lên đầu lăn qua lăn lại.

[Bạn đời của bạn vẫn còn trong mơ, không nhìn thấy tin nhắn bạn gửi, chắc cậu ấy có giấc mơ đẹp lắm đây]

[Tiếc là cậu ấy cào nát gối mất rồi, bạn cần thay một chiếc gối đầu mới cho cậu ấy]

[Hoặc là bạn nên suy xét tới việc mua một cây gậy mài răng mới? Hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mãi đặc biệt, gậy mài răng mèo chỉ cần một nghìn năm trăm đồng tiền vàng]

Đúng 7 giờ Ngu Hàn Sinh rời giường, cố đè miệng vết thương đang chảy máu, nhìn chăm chú Tạ Kiều ngủ nướng say sưa, chớp chớp hàng mi đen nhánh.

Trong màn hình.

Tạ Kiều nằm sấp trên giường cắn góc gối ngủ ngon lành, nhưng một giây sau...

Chiếc chăn ấm áp trên người không cánh mà bay, toàn thân chợt lạnh lẽo.

Bé thỏ tai cụp nho nhỏ bị xách từ trên giường đặt xuống dưới sàn. Cậu ngơ ngác mở mắt, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, ngốc nghếch ngồi bệt dưới sàn, không hề nhúc nhích xíu nào.

Phải mất một lúc lâu sau cậu mới sực nhớ tới lời nhờ vả ngài Ngu gọi mình rời giường ngày hôm qua.

Cậu cúi đầu nhìn sàn nhà, ai mà biết được... sẽ bị đánh thức kiểu này chứ.

Nhưng mà thực sự rất hiệu quả.

Tạ Kiều lập tức tỉnh táo, nói chậm như rùa bò: "Cảm ơn ngài Ngu nhé."

Cậu ngậm quần áo, tung tăng nhảy nhót vào nhà vệ sinh biến thành hình người thay xong quần áo.

Hôm nay cậu làm đồ ăn từ rất sớm, bốn phần mì thịt bò thêm một bát canh rau.

Cậu đi vào trạm tiếp nhận, đưa đĩa thức ăn cuối cùng cho u linh.

Mới sáng sớm u linh đã chạy tới trạm tiếp nhận quét dọn, mắt thấy cây chổi sắp bay sang phòng khách, cậu bèn nhanh chóng gọi với theo u linh: "Ăn đồ ăn sáng đã."

[Đam mỹ - Edit] Người yêu ảo Boss nuôi ba năm bỏ nhà đi bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ