Chương 18: Thỏ tai cụp không ngủ được

245 62 0
                                    

Vành tai bé thỏ tai cụp lặng lẽ cong lên, vùi đầu gặm cỏ Timothy xanh biếc, cơ thể tròn vo mũm mĩm khẽ lắc lư theo động tác nhai nuốt.

Lâu rồi cậu chưa được ăn cỏ Timothy tươi ngon.

Cậu ăn đến khi chiếc bụng căng tròn mới thôi, nằm xuống sofa cũng thấy mệt, vẫn là nhờ ngài Ngu xoa xoa bụng nhỏ giúp cậu tiêu thực.

Tạ Kiều nằm ườn trên sofa đến 3 giờ chiều, sau đó nhảy xuống sofa chạy tới phòng sách.

Cậu biến về hình người, lấy bút viết xuống những gì mình nhìn thấy hôm nay vào Báo cáo chăm sóc tiếp nhận, thêm "ca hát" vào cột "Năng lực" của người cá.

Vừa mới dừng bút, chữ viết trên giấy đột nhiên biến mất, mặt giấy trắng tinh.

Không đúng.

Tay trái cậu xoa mày, lại viết bốn chữ "Tiến vào giấc mộng", Tạ Kiều nín thở chờ kết quả.

Qua một phút.

Chữ viết trên giấy không biến mất.

Trái tim Tạ Kiều dần buông xuống.

Yêu thích và năng lực đã viết xong, chỉ cần thêm thời gian quan sát nữa là ổn. Nhưng người cá lại không biết nói chuyện, đồng nghĩa với việc cậu không thể biết tên cô.

Giữa lúc cậu đang rơi vào ngõ cụt, cánh cửa của trạm tiếp nhận vang lên tiếng gõ "cộc cộc". Cậu lấy từ trong tủ một đĩa CD mới, bước ra khỏi phòng trở về trạm tiếp nhận.

Người gõ cửa là Ni Ni.

Mỗi lần phim hoạt hình chiếu xong nó sẽ lễ phép gõ cửa yêu cầu đĩa CD mới, lần này cũng vậy.

Tạ Kiều chọn đại một đĩa CD trong tủ, cũng không nhìn tên, chờ đến khi hình ảnh bên trong TV từ từ hiện lên cậu mới phát hiện đó là bộ phim "Nàng tiên cá".

Chắc hẳn người cá sẽ thích lắm đây.

Tạ Kiều thầm nghĩ.

Nhưng ác ma lười biếng ngồi xổm trên chiếc giường nhỏ không mấy hứng thú với bộ phim hoạt hình này: "Phim gì mà dở òm, chả có tí chân thật nào. Sau khi người cá trưởng thành có thể tự biến đuôi thành hai chân, thế quái nào còn muốn làm giao dịch với phù thủy?"

Hiển nhiên Ackles chính là người không được chào đón nhất mỗi khi xem phim.

Khi Ni Ni còn đang xúc động trước tình yêu vừa đau thương vừa tuyệt đẹp của hoàng tử và công chúa thì Ackles lại khịt mũi khinh thường.

"Người cá sao có thể biến thành bọt biển chứ? Sau khi chúng chết sẽ biến thành người cá chết trương, bọn chúng sợ lửa, bình thường ta toàn thiêu chúng bằng lửa địa ngục."

Tạ Kiều: ...Cứ cái đà này bị ế cả đời cũng đáng.

Song cậu lặng lẽ ghi nhớ điểm yếu của người cá.

Người cá ở buồng giam bên cạnh "roạt" một tiếng, cố gắng ôm chặt đuôi cá của mình rụt người vào trong góc, hình như đang nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.

Cậu chuyển băng ghế sang gần buồng giam người cá, vẫn nghe không rõ.

Cậu xích lại gần chút nữa mới nghe ra đó là lời thoại trong phim hoạt hình.

[Đam mỹ - Edit] Người yêu ảo Boss nuôi ba năm bỏ nhà đi bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ