Mặc dù nghe qua vẫn khá đáng sợ nhưng so với việc bé thỏ bị nuốt chửng vào bụng thì tốt hơn nhiều, Tạ Kiều ngái ngủ nói: "Cảm ơn ngài Ngu đã kể chuyện cho tôi nghe."
Mí mặt cậu dần trở nên trĩu nặng, mãi cho đến khi nhắm lại tiến vào mộng đẹp, tiếng hít thở vừa dài vừa sâu.
Tư thế nằm hôm nay của cậu không tốt lắm, tấm chăn mỏng bị đá rớt một nửa xuống giường.
Ngu Hàn Sinh vẫn đọc tài liệu suốt đêm thường xuyên nhìn màn hình điện thoại, nhẹ nhàng kéo tấm chăn cho bé thỏ tai cụp.
Tạ Kiều trong mơ không biết gì cả.
Ngày hôm sau, cậu ngáp một cái rồi rời giường.
Thoáng liếc mắt nhìn đồng hồ, mới 7 giờ.
Còn quá sớm để cho nhóm sinh vật trong trạm tiếp nhận ăn. Cậu tự làm cho mình một đĩa salad rau thập cẩm thêm nhiều nước sốt rồi cầm thìa ăn hết sạch.
Sau khi ăn xong Tạ Kiều cảm thấy hơi no, cậu hóa về nguyên hình ở trong phòng khách chơi đường hầm cho mèo.
*
Hiếm khi tiệm sửa chữa không mở cửa buôn bán trong thời gian làm việc.
Ngu Hàn Sinh ra ngoài thanh toán nốt tiền, Lý Trạch đang xem sơ yếu lý lịch của người tìm việc, còn Hạ Giản cũng đang giúp chọn địa điểm để làm văn phòng.
Hạ Giản nhìn suốt buổi sáng, giá tiền thuê nhà ở Biên Thành tăng cao, dù là tiền thuê một tòa văn phòng ở ngoại ô cũng tăng gấp năm lần.
Thời gian nghỉ trưa, hắn chợt nhớ tới câu trả lời mình gửi hôm qua, mở web hỏi đáp đổi đáp án mới.
... [Đúng rồi, đất bạn tôi mua là ở Biên Thành.]
Đáp án vốn không ai thèm quan tâm bỗng chốc biến thành củ khoai lang nóng bỏng, hơn trăm bình luận khen ngợi.
[Cá sốt chua ngọt: Biên Thành?! Ghen tị chết mất, với giá nhà hiện tại của Biên Thành dù phát triển bất động sản thôi cũng được hơn trăm triệu.]
[Canh tam tiên: Tôi cũng muốn làm bạn với người ta, có tiện giới thiệu đôi bên làm quen chút không.]
[Sườn dê nướng than: Lặng lẽ gớt xuống giọt nước mắt nghèo khổ.]
Ngày hôm qua cũng có mấy nhà đầu tư tìm nói chuyện với Lý Trạch, thấy Lý Trạch lề mề không hồi âm cũng quyết không từ bỏ thủ đoạn, gọi điện sang.
"Quả thực một triệu tệ khá thấp, nếu bên cậu đồng ý bán công nghệ thì công ty chúng tôi có thể ra giá ba triệu."
Lý Trạch vừa xem hồ sơ lý lịch vừa nghe điện thoại: "Không cần, bây giờ bên tôi không có ý định bán công nghệ."
Có lẽ do giọng anh ta quá quả quyết nên lần đầu tiên nhà đầu tư ngạo mạn kia lui bước: "Được, nếu các cậu không có ý định bán công nghệ vậy có thể xem xét chấp nhận đầu tư vào công ty chúng tôi không? Tỉ lệ vốn sở hữu có thể thảo luận thêm."
"Xin lỗi, bên tôi không có hứng thú."
Lý Trạch lịch sự cúp máy.
Mảnh đất Ngu Hàn Sinh mua mang đi thế chấp cho vay cũng được mấy chục triệu tệ, đủ tiền cho họ thuê đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp, hoàn thành nghiên cứu phát triển người máy gia dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Người yêu ảo Boss nuôi ba năm bỏ nhà đi bụi
AcakTạ Kiều xuyên rồi, cậu xuyên vào một game hẹn hò, trở thành người yêu ảo của boss. Hằng ngày boss lớn bắt cậu học tập, đọc sách; thường xuyên buộc cậu tập thể dục, chạy bộ; còn đút cả cà rốt cho cậu ăn! Cuối cùng Tạ Kiều không chịu nổi nữa trốn kh...