Chương 32: Thỏ tai cụp nhặt cà rốt

219 50 3
                                    

Chương 32: Thỏ tai cụp nhặt cà rốt

Lam Tề thu lớp giáp bọc ngoài xương, đang lúc chuẩn bị xoay người rời khỏi văn phòng môi giới bất động sản thì Hạ Giản đã giãy thoát khỏi cánh tay trái Lý Trạch, tiến lên cản bước Lam Tề.

"Anh này, anh không thể đi được." Hạ Giản chỉ người máy hóa thành tro trong đại sảnh, giọng nói rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận: "Nếu anh không chịu bồi thường tôi sẽ báo cảnh sát."

Lam Tề nhìn về phía tên con người bình thường, nhíu mày.

Lý – Baidu sống – Trạch kịp thời bổ sung: "Gây thiệt hại tài sản công cộng và tư nhân từ năm nghìn tệ trở lên được cấu vào tội cố ý phá hoại tài sản."

"Báo cảnh sát."

Hiển nhiên Lam Tề không thèm để mấy lời đe dọa của họ vào mắt.

Lý Trạch nhận thấy được thái độ của hắn, nhanh chóng đổi giọng: "Chắc hẳn mỗi ngày thượng tướng Lam Tề bận rộn lắm nhỉ, nếu anh đồng ý bồi thường năm mươi nghìn NDT thì việc này coi như xong, không cần làm phiền đến sở nghiên cứu."

"Có lẽ thượng tướng Lam Tề cũng không muốn để người khác biết chuyện hôm nay anh đến Biên Thành đâu." Lý Trạch nói xong câu cuối, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi như cũ.

Lam Tề nhìn Lý Trạch hai giây, biểu cảm có chút thả lỏng. Lý Trạch thấy vậy lựa lời nói luôn: "Thực ra người máy thông minh do chúng tôi nghiên cứu cũng không đắt, một con chỉ cần năm mươi nghìn tệ."

Nghe Lý Trạch nói, Lam Tề liếc mắt chăm chú nhìn anh ta một hồi.

Lý Trạch quen tay hay việc quét Alipay thu tiền, thực ra phí sản xuất của con người máy trong đại sảnh chỉ có năm nghìn tệ, nhưng nhờ tài ăn nói dẻo quẹo của anh ta mà bán được năm mươi nghìn.

Lúc anh ta tiễn Lam Tề, sắc mặt hắn đen như đáy nồi.

"Làm đến chức thượng tướng mà chi năm mươi nghìn tệ cũng khó khăn thế hả? Tiền lương của sở nghiên cứu có vẻ thấp quá." Hạ Giản ngạc nhiên, nhìn qua tưởng phải giàu lắm chứ.

Đối với chuyện này Lý Trạch cực kỳ đồng cảm.

Hồi anh ta còn làm nhân viên nghiên cứu của sở nghiên cứu, lương một tháng mới có mười nghìn, nếu không phải trường học ký hiệp định trao đổi sinh viên với sở nghiên cứu thì anh ta cũng chẳng muốn đi.

Dù là thế thì phí tổn hàng năm của sở nghiên cứu cũng hao hụt nhiều, các nước trên thế giới đều có ý đồ riêng, cũng không muốn chu cấp thêm tài chính, khiến sở nghiên cứu còn phải tạo game kiếm tiền.

Lý Trạch ngồi xổm dưới đất, tay trái sờ đống tro tàn còn mang theo độ ấm: "Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, tối nay ra ngoài ăn đi."

Hạ Giản thở dài thườn thượt nhìn người máy bị phá thành tro, chắc chắn Lý Trạch còn tiếc nó hơn mình.

*

Nhưng sau khi hai người Lý Trạch trở về sân, ý tưởng ra ngoài ăn cơm đã bị đập nát, bởi vì bọn mèo con cũng muốn đi theo, hàng quán hơi tốt một chút đều không cho mang thú cưng, trừ khi là tiệm mì bên cạnh.

[Đam mỹ - Edit] Người yêu ảo Boss nuôi ba năm bỏ nhà đi bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ