Chương 7: Thỏ tai cụp bị theo dõi
Máu trong người Tạ Kiều dồn hết lên não, ban nãy cậu làm những trò hề gì rồi hả? Một con thỏ trưởng thành lăn long lóc trên cỏ, gặm trụi thảm cỏ, còn ưỡn cái bụng tròn vo lên.
Cậu xấu hổ muốn đội quần, chạy một mạch về phòng ngủ, nhảy lên giường trốn vào trong chăn. Mà trong chăn lại quá ấm áp, thế là cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài điện thoại, Ngu Hàn Sinh ngắm góc nhỏ của chiếc đuôi thỏ lộ ra khỏi chăn. Nó được bao phủ bởi lớp lông tơ mỏng manh, thoạt nhìn vô cùng mềm mại.
Dường như hắn đứng quan sát một hồi, sau đó đặt ngón trỏ thon dài lên trên màn hình, túm chiếc đuôi thỏ, kéo ra khỏi chăn, khiến chiếc đuôi tròn vo lộ hẳn ra ngoài.
Ngắn thật.
Rắn lớn có cái đuôi dài ơi là dài khẽ chậc một tiếng, kéo chăn bông về chỗ cũ.
Tạ Kiều vẫn còn trong mơ, không phát hiện bản thân bị kéo ra khỏi chăn, đã vậy còn bị người khác chê đuôi ngắn.
*
Một tiếng sau....
Dưới lòng đất tối tăm u ám, một quả lựu đạn xẹt qua, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Cùng với tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe bọc thép đã sẵn sàng di chuyển về phía mục tiêu. Trên xe được trang bị một khẩu pháo nòng trơn cỡ lớn và một vài súng máy hạng nặng.
Nghe thấy tiếng động, Lý Trạch chợt tỉnh giấc.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh ta bỗng hiểu ra một sự thật đau lòng, mình bị bỏ rơi.
Anh ta ngửa đầu nhìn rắn lớn, trên mặt rắn lớn không chút dao động, hắn chỉ bình tĩnh đặt điện thoại xuống.
Bấy giờ Lý Trạch mới phát hiện, thật ra rắn lớn có rất nhiều tài sản, tất cả được nó chất đống trong hang động sau lưng.
Nói là tài sản cũng không đúng lắm, bởi vì đều là mấy thứ bỏ đi bị vứt xuống lòng đất. Ví dụ như chai thủy tinh phản quang, đèn pin kiểu cũ... tất cả đều bị nó giữ lại làm của riêng.
Lý Trạch không dám chạy trốn, nhưng nhìn đám mưa bom bão đạn kéo đến đành cắn răng núp sau một tảng đá lởm chởm, rắn lớn chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi quay đầu đi.
Dù chỉ là cái liếc nhìn thoáng qua, nhưng lưng áo Lý Trạch vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Trong phòng tác chiến, một người đàn ông đầu đinh nhìn hình ảnh hồng ngoại đang chiếu. Cơ thể khổng lồ của rắn chín đầu dễ dàng dùng đuôi phá hủy một chiếc xe bọc thép nặng mấy tấn.
Gã trầm giọng ra lệnh: "Nửa người trên của nó không thể di chuyển, tấn công nửa trên của nó, tăng hết tốc lực!"
Đám người vây quanh nhìn gã với vẻ sùng bái, cũng chỉ có Lâm Tranh Minh mới luôn giữ được vẻ bình tĩnh tự nhiên khi đối mặt với quái vật, tuyệt nhiên không chút ngập ngừng sợ sệt.
Nhưng dù phát hiện ra nhược điểm của con rắn kia thì đám vảy trên cơ thể nó cũng cứng rắn vượt xa bình thường, bom đạn nã trên người nó chỉ hằn mấy vết mờ nhạt, ngược lại dây xích đã bắt đầu nới lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Người yêu ảo Boss nuôi ba năm bỏ nhà đi bụi
DiversosTạ Kiều xuyên rồi, cậu xuyên vào một game hẹn hò, trở thành người yêu ảo của boss. Hằng ngày boss lớn bắt cậu học tập, đọc sách; thường xuyên buộc cậu tập thể dục, chạy bộ; còn đút cả cà rốt cho cậu ăn! Cuối cùng Tạ Kiều không chịu nổi nữa trốn kh...