Chương 23: Thỏ tai cụp ra ngoài

359 63 10
                                    

Cánh cửa từ từ mở ra.

Tạ Kiều sững sờ, bên ngoài không phải là bãi đất phẳng của tiểu khu mà là bóng tối bao trùm, không có lấy một tia sáng, dường như bên trong ẩn chứa sinh vật cực kỳ nguy hiểm...

Có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào cậu!

Cậu vô thức rùng mình một cái, đóng sầm cửa lại.

Tạ Kiều đành phải trở về trạm tiếp nhận.

Dường như Ackles đã sớm đoán được cậu sẽ gặp phải trắc trở, hắn nằm trên chiếc giường nhỏ xem TV, cánh nhỏ màu đen vung vẩy: "Nói từ trước rồi mà không nghe cơ, không ai có thể ra ngoài cả."

Tạ Kiều ngơ ngác nhìn đám Ackles: "Mọi người đều biết sao?"

Ni Ni lon ton chạy đến quấn lấy chân cậu, vung đôi cánh yêu tinh trong suốt bay tới bả vai cậu, cọ cọ trên cổ cậu, tựa như đang an ủi.

Hai tay Tiểu Lin chống mặt gật đầu.

U linh cũng không nói gì.

Tạ Kiều: ...Bảo sao mọi người không ngạc nhiên khi cậu nói đi.

Có lẽ sợ cậu mất mặt nên còn tặng cậu quà chia tay, còn vẫy tay chào tạm biệt.

Tạ Kiều có chút đau lòng lại có chút cảm động.

Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào vấn đề tồn tại của sở nghiên cứu, có lẽ nhóm sinh vật trong trạm tiếp nhận sẽ hiểu tổ chức này hơn cậu, trở thành điểm mấu chốt giúp cậu rời khỏi đây.

Tạ Kiều kìm không được hỏi: "Mọi người có biết sở nghiên cứu không?"

"Biết." Ni Ni bay trên vai cậu gật đầu: "Chúng em đều là bị người của sở nghiên cứu bắt tới đây."

Ackles thực sự không thích cái chữ "bắt" này, không hài lòng sửa cho đúng: "Không phải bắt mà là đánh lén. Nếu vào thời kỳ mạnh nhất của chủ nhân Vực Sâu ta đây thì chỉ cần một mồi lửa cũng có thể giết sạch chúng rồi."

Tạ Kiều nhìn ác ma nhỏ bị nhốt trong buồng giam đang ngồi xem TV, lựa lời hỏi: "Thế bây giờ chủ nhân Vực Sâu có thể thoát khỏi phòng giam không?"

Ackles: ...Con thỏ tai cụp này đáng ghét quá đi mất, đợi một ngày nào đó ta sẽ ăn luôn mi.

"Vì sao người của sở nghiên cứu lại muốn bắt mọi người?"

Tạ Kiều hỏi một vấn đề khác.

Ni Ni cất chất giọng lanh lảnh đáp: "Có thể do em biết trồng rau."

Ackles khinh thường: "Chỉ trách ta đây quá mạnh."

U linh nhỏ giọng trả lời: "Tôi rất giỏi chăm sóc trẻ nhỏ."

Tiểu Lin nghe không hiểu bọn họ nói gì, tự vỗ đuôi cá ngồi chơi trong góc.

"Đúng rồi, tôi còn có thế nấu cơm."

"Ni Ni biết phun lửa nữa á."

"Ai mà chẳng biết phun lửa, ngọn lửa Vực Sâu còn mạnh hơn cái đốm lửa tàn của nhóc nhiều."

...

Dáng vẻ nghiêm túc trước đó biến mất tăm mất tích.

Tạ Kiều: ...Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi vấn đề này.

[Đam mỹ - Edit] Người yêu ảo Boss nuôi ba năm bỏ nhà đi bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ