Chap 22: Sơ tán

61 14 6
                                    

Đặng Hiếu Từ mở mắt, đầu vẫn có chút hơi choáng váng nhưng vẫn cố ngồi dậy, sau đó lại phát hiện trong phòng có người, y giật mình quay ra nhìn.

- Thầy.._ Đến khi nhìn rõ lại y cũng thở nhẹ nhõm hơn.

- Tỉnh rồi hả, uống cốc sữa này đi._ Cậu mỉm cười rồi đưa cốc sữa đến cho y.

Y nhẹ nhàng cầm lấy cốc sữa hay tay còn xoa nhẹ để cảm nhận sự ấm nóng của cốc sữa, không gian im lặng, y định kể cho cậu nghe về việc mình nhìn thấy trong giấc mơ thì cậu đã trả lời.

- Ta nghe Đường Cửu Châu kể rồi, mấy ngày nay em bất lực vì việc đó đúng đúng không.

- Vâng, nhưng mà em chỉ là cáu quá mới nói như vậy, chứ thực ra em chỉ nhìn thấy một mình cái chết của cậu ấy, còn những người khác em không thấy._ Đặng Hiếu Từ nhẹ nói.

- Em sợ mất cậu ấy sao._ Cậu cười nói.

- Không.... không đâu... làm gì có chuyện đó._ Dù nói nhưng đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc, cậu thấy vậy liền cười bỏ qua không ép y.

- Đặng Hiếu Từ nghe này, em đừng qua lo lắng về việc đó nữa, em là 1 nhà tiên tri, em thấy nó được thì bản thân em cũng có thể thay đổi được. Cho nên em đừng lại hại sức khỏe, em ấy sẽ lo lắng, được chứ._ Cậu xoa đầu y rồi nói.

- Vâng._ Cậu nghe xong cũng thoải mái hơn, ít nhất đã giải tỏa được áp lực trong lòng.

- Giờ thì uống hết cốc sữa này rồi nghỉ ngơi đi._ Cậu nói.

Đặng Hiếu Từ gật đầu, uống sạch cốc sữa, cứ thế mắt đã nặng chĩu người dần đổ xuống, cậu thấy vậy đỡ y rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường đắp chăn rồi đi ra ngoài.

- Thầy cậu ấy không sao chứ._ Vừa bước ra đã bị Đường Cửu Châu chặn đường hỏi.

- Không sao, em ấy ngủ rồi, em cung nên đi nghỉ ngơi đi muộn rồi._ Cậu nói.

- Dạ vâng._ Anh quay đi thì một lần nữa bị cậu gọi quay lại.

- Đường Cửu Châu, ta muốn nói chuyện này đã._ Cậu nói.

- Dạ?_ Anh khó hiểu nhưng vẫn quay lại.

- Em nên chú ý xung quay một chút đừng có huyênh hoang hay bất cẩn đấy._ Cậu nói.

- Em vẫn luôn chú ý mà, sao thầy phải nói vậy._ Anh cười gượng gạo.

- Ta nhắc vậy, thôi nghỉ ngơi đi, ta đi làm chút việc._ Cậu nói xong liền quay đầu đi.

Anh vẫn không hiểu nổi, thật sự đều kì lạ.

Nửa đêm, dưới ánh trăng mờ ảo, Đặng Hiếu Từ mê man ngủ vẫn không ý thức được bóng đen đang ở trước cửa sổ mình. Hắn lẻn vào đứng trước mặt y, trực giác bắt đầu nhảy số y mở mắt tên đó đang cầm con dao định đâm xuống y lăn qua và may mắn né được. Y đá vào bụng hắn thật mạnh, cả người bị đá đụng vào giá sách khiến nó đổ vào người hắn. Hắn cựa quậy định chui ra thì y là ngồi lên giá sách.

- Nói đi có ý định gì để giết ta._ Y lạnh lùng hỏi mắt còn chẳng nhìn hắn mà sửa sang móng tay.

Hắn không nói gì, y cũng chẳng thèm bắt ép trực tiếp lột mặt nạ hắn ra, hình xăn thơ săn vị tinh khiến y bất ngờ. Sơ xuất nhỏ hăng liền cầm túi bột giấu tróng tui ném vào mặt y khiến y cay mắt mà ngã xuống đất. Hắn cười mỉm định giết y thì Đường Cửu Châu bất ngờ xông vào ẩn hân một cái khiến hắn ngã nhào, tiếp theo đó rất nhiều người đứng ra bảo vệ y. Hắn thấy không ổn định chạy thoát thì y lạnh lẽo nói.

- Ta thấy rồi, ta thấy ngươi chết, ngươi sẽ mắc cổ vòa một cái dây rồi khi lên đủ cao, nó đứt và sẽ cho ngươi năm im dưới địa ngục.

- Đừng nói vấy từ hàm hồ ranh con, ta đâu có thể chế..... khặc.... ặc....._ Hắn chưa nói hết câu thì thực sự có thang dây đồng đội hắn đến để cứu hắn nhưng không báo trước mà thả đây nên mặc kẹt vào cổ hắn.

Trực thăng không biết điều này cứ thế bay lên, và do hắn vùng vẫy nên thang dây đứt, rơi xuống còn rơi trước trước cửa sổ của phòng y, khuôn mặt hốt hoảng hoang mang còn hiện rõ. Hoàng Minh Hạo nhìn thấy vậy liền rà nhìn, hăn nằm trên vũng máu, chân tay không còn lành lặn. Cậu nhìn một lú rồi nhìn lên bầu trời thấy một trước cổng không gian rất to đang mở cậu nhíu mày quay lại ra lệnh với học sinh.

- TẤT CẢ SƠ TÁN NGƯỜI DÂN NGAY LẬP TỨC._ Nói xong cậu nhảy qua cửa sổ tiếp ứng để đấu với những kẻ hạ cánh xuống trước.

- Đặng Hiếu Từ cậu còn ổn chứ._ Đường Cửu Châu lo lắng khi nhìn thấy y chảy máu mũi.

- Không sao, còn trụ được._ Hiếu Từ lau vệt máu rồi nói quay lại giúp sức.

- Phân chia người ra, người nào có khả năng và sức mạnh chiến đấu thì giúp thầy phần còn lại thì đi sơ tán người dân. Đỗ Thiên Vũ cậu phụ trách mở cổng dịch chuyển, xong xuôi thì quay lại ngay lập tức nhé._ Đường Cửu Châu nói.

- Được._ Tất cả đồng thanh rồi phân nhau ra hành động.

________________
Sorry hứa tối hôm qua ra chap mới mà tui bận không ra được =((((

________________Sorry hứa tối hôm qua ra chap mới mà tui bận không ra được =((((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mật Giáp Liên Mỹ 12 Con GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ