Chap 26: Thế chỗ

62 14 18
                                    

- Vậy là cô là con gái duy nhất trong Mật Giáp Liên Mĩ sao._ Mọi người ồ at hỏi.

- Vâng._ Cô mỉm cười.

- Ồ khá là ngầu._ Nói xong câu đó rồi tất cả ngồi xuống nhận nhiệm vụ.

Khuôn mặt Dư Cảnh Thiên vô cùng nặng nề khiến La Nhất Châu để ý.

- Sao thế, em mệt hả._ Anh hỏi.

- Em đang suy nghĩ tại sao em lại không sao chép được sức mạnh của của cô ta, hay là do sức mạnh cô ấy giống với Liên ca nên em không copy được._ Cậu nói.

- Thế em kiểm tra của Lưu Quan Hữu và Thường Hoa Sâm đi xem thế nào, hai người vừa trùng sức mạnh vừa trùng giống loài đó._ Anh nhìn một lượt rồi chỉ vào hai ngườ kia.

- Vâng để em thử._ Cậu gật đầu một cái rồi nhìn về phía Lưu Quan Hữu, anh lóe lên một ánh sáng rồi cậu đã có sức mạnh của Quan Hữu.

Cậu nhìn một vòng, chưa biết nên đọc suy nghĩ của ai đây xong cuối cùng cậu chọn cô, cậu nhìn vào cô thì giọng con gái phát lên trong tâm trí cậu.

"Hừm một lũ ngốc chỉ van nài rồi đấu đá một tý đã mủn lòng cho vào rồi"

Cậu hơi giật mình nhưng không đọc được nữa tạm thời hết tác dụng rồi, cậu liền quay ra Thường Hoa Sâm sao chép rồ quay lại đọc tiếp.

"Chỉ cần có được La Nhất Châu thì Tố Uyên này cũng chẳng cần mấy người nữa, cho người sang giết sạch sẽ bọn mi và ta với anh ấy sẽ làm đám cưới thôi"

Cậu đọc được nội tâm cô mà giật mình đứng bật dậy, hành động của cậu khiến mọi người nhìn chằm chằm.

- Sao thế em._ Anh thấy phản ứng của ậu liền hỏi.

- Dạ...... dạ vừa vừa nãy em thấy có con gì bò lên chân nên em giật mình.... quê quá._ Cậu già vờ ôm mặt ngồi xuống, mọi người nghe xong cũng buồn cười.

Cô bước vào phòng định đóng cửa định thay áo thì, cậu đang trốn bước ra. Cô vội vàng hạ áo xuống chỉ vào cậu.

- Này cậu là kẻ biến thái đi ra khỏi đây.

- Hình săm trên bụng của cô là hình săm mỗi thợ săn đều phải có đúng không._ Cậu nói.

Nghe vậy cô khẽ nhìn xuống xong cười rồi trả lời.

- Vậy thì sao, ngươi định cản thế nào. Lúc đầu ta định nghĩ đến việc tha cho ngươi chỉ bắt anh ấy về thôi, nhưng nếu đã phát hiện ra thì ngươi nên chết đi._ Cô bắt đầu lao vào đánh cậu nhưng cậu cũng đơn giản chặn đòn đánh.

- Vốn dĩ cô không phải Vị Tinh là đã yếu hơn chúng tôi rất nhiều rồi._ Cậu nói xong lền đánh cô mạnh một cái khiến cô ngã xuống đất mà không động đậy.

Cậu liền chói cô vào chân giường cho an toàn, còn mình lấy điện thoại để chụp bằng chứng. Cậu chụp hết vào rồi nhìn những món đồ tinh vi kia mà cảm thán.

- Nói chính ra chỗ các cô có những món chống chúng tôi cũng khá là tuyệt vời thật tiếc nếu....._ Cậu đứng lên quay lại đã thấy cô đứng chiếc mặt còn đâm một ống tiêm thuốc gây tê vào cổ rồi chuyền thuốc đó vào người.

Cậu ngã xuống đất cả người tê cứng chẳng còn cảm giác lẫn sức lực.

- Tuyệt chứ, tôi đã để ý mối nguy hại của tôi là cậu rồi, cũng may mắn là để mắt đến cậu._ Cô mỉm cười nhìn cậu, nhưng nụ cười kiểu khinh mạt.

- Cô muốn bẫy tôi._ Cậu nói.

- Tất nhiên, tôi còn muốn cậu biến mất để tôi và La Nhất Châu sẽ yêu nhau kìa._ Nói cô lôi ra một chiếc mặt nạ.

Cô đeo nó lên thì biến thành cậu, giống y hệt không khác điểm nào. Cậu trợn mắt.

- Giờ thì ở đây chờ chết đi._ cả giọng nói cũng thay đổi y hệt cậu. Cô cười rồi mở một mốn đồ khác ra, bên trong tỏa ra một hơi lạnh cô đặt trong phòng rồi bước ra, còn không quên chốt trong rồi ra ngoài kéo sầm lại.

Cô vui vẻ cứ thế đi tìm La Nhất Châu. Căn phòng bắt đầu đóng băng, người cậu vẫn còn thuốc tê khiến cơ thể chụt nhưng co gió lạnh mà người tái nhợt lại. Cậu cố gắng dùng sức lấy điện thoại nhắn tin cầu cứu như do phòng lạnh quá nên điện thoại đã sập nguồn. Chẳng lẽ cậu phả chờ chết ở đây. Cậu từ từ nhắm mắt lại nhưng sau nghĩ đến gì đó liền mở mắt lần nữa.

- Làm ơn hãy giúp tôi sao chép Lý Tuấn Hào._ Đôi mắt sáng lên rồi nhận luồn sức mạnh kia, cả người phát ra ánh sáng xanh rồi cơ thể đã chẳng còn thấy tê mà thoải mái cử động.

Cậu đứng lên mở cửa nhưng cửa đã kẹt cứng bởi băng, cậu huých mạnh vào cửa để nó đổ rồi yếu ớt chạy đi tìm La Nhất Châu.

---
La Nhất Châu đi dạo cùng cô, cô vui vẻ khoác tay anh đi hết chỗ này chỗ kia. Anh dù đang đi cạnh Dư Cảnh Thiên (giả) cũng vẫn không cảm nhận sự vui vẻ. Đến lúc hai người ngồi nghỉ ở ghế đá, cô bạo gan ngồi hẳn lên đùi anh con có ý định hôn anh nhưng anh liền lé đi rồi nhìn vô mắt cô hỏi.

- Cậu có phải Dư Cảnh Thiên không hay là một kẻ giả mạo nào đó đang cố lừa tôi._ Vừa nói dứt lời một cổng không gian trên bầu trời hiện ra một đội quân đi của thợ săn bước bay ra.

- Con gái của ta đâu lũ xúc vật.

_______
Chẹp yêu thì cũng éo yêu được xong lại còn gây họa.

_______Chẹp yêu thì cũng éo yêu được xong lại còn gây họa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mật Giáp Liên Mỹ 12 Con GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ