Ông ta nhếch mép cười khi đã thành công khi phá được lớp kínhd đầu tiên, sau đó lại tụ sức mạnh vào đánh tiếp vào màn chắn.
Mọi người nhìn thấy quay lại nhìn hai người kia thì bất ngờ khi thấy hai bọn họ đã xuất hiện rồi, con công kia đang xòe cái đuôi to lớn kia rồi kêu vài tiếng đầy uy mãnh, còn Dư Cảnh Thiên thì là con de nhưng cơ thể rực lên màu xanh dải ngân hà.
- Thật đẹp, linh thú của họ thật sự vô cùng đẹp._ Mấy người kia trầm trồ.
- Được rồi tất cả tiếp tục trận đấu tiếp theo._ Chu Chính Đình nói vọng lên đã vài người khác dơ tay khi không cần biết đối thủ tiếp theo của họ là ai.
- Tiếp theo em muốm mời Dương Hạo Minh._ Hoàng Minh Hạo nói.
- Ê cậu ta rất mời nhạt._ Một người bỗng chốc lên tiếng.
- Tao còn không nhớ cậu ta có mặt trong mật Giáp Liên Mỹ cơ._ Vài người tiếp theo lên tiếng.
- Không biết cậu ta có ích gì nhỉ lỡ may còn vô dụng hơn cả Lý Tuấn Hào thì sao._ Tất cả xì xào bàn tán.
Đúng là trước rời trong mọi trận chiến anh đã không được kêu tên để lên giá đấu, thực sự là thầy đã bàn bạc về thứ tự lên rồi và anh ở trận đấu gần cuối, nhưng bỗng nhiên hôm được gọi lên thì cái tên vua đáng ghét kia phá banh cái đấu trường làm anh ghim mãi trong lòng.
Nhưng dù vậy anh vẫn luôn cùng mọi người chăm chỉ luyện tập, không ỷ vì mình không được gọi lên mà lười biếng.
Anh từng bước đi lên đứng nhìn mọi người, đôi mắt ánh lên một kia lạnh lẽo, khiến một vài người cũng phải rùng mình.
- Ai tham gia đấu với cậu ta mờ khiêu chiến._ Chu Chính Đình nói thì có vài người đã đồng ý đánh chỉ vì tò mò và không gì hơn.
- 5 người tham gia khiêu chiến em chấp nhận chứ._ Hoàng Minh Hạo hỏi anh.
- Em chấp nhận, em chưa có trận đấu chính thức nào, em muốn thử thách bản thân 1 lần._ Anh kiên định trả lời.
Mọi người nghe xong liền vỗ tay cổ vũ, trận đấu bắt đầu. 5 người kia lần lượt chạy tới tấn công anh, anh nhanh chóng né ra, nhừng người đằng sau rất nhanh khiến anh phải đỡ và trúng khá nhiều đòn. Nhưng anh vẫn khá vững vàng không để ngã. Họ bắt đầu bao vây định lao từ nhiều phía. Anh chớp mắt một cái đôi mắt bỗng chốc biến vàng, cúu người rồi lao về phía hai người kia mà thôi miên. Chỉ một chốc hai người mất hết lý chí mà đối đầu với đồng đội của mình.
- Tỉnh lại mau lên chúng ta là chung đội đó._ 3 người kia cứ liên tục đánh thức nhưng không ăn thua. Thực sự là không muốn đồng đội bị thương.
Nếu lúc trước bọn họ chỉ ganh đua về cấp bậc thì giờ họ lại vô dùng đoàn kết. 3 người nghĩ mếu họ đã bị thôi miên như vậy thì thực sự phải tập trung đánh vào anh là nhiều nhất, nói là làm một lần nữa mạo hiểm lao nhanh về phía trước, những người kia liên tục lao ra chặn nhưng đều bị họ chia nhau ghì người, còn người cuối cùng thì lại liên tục tấn công về phía anh.
Anh né tránh nó tay có lúc chặn lại nhưng da rắn rất mỏng một lục đánh dù nhẹ cũng đã làm anh bị thương, chưa kể đợt vừa rồi anh mới lột xác nên nó nhanh chóng bị rách lớn chảy máu dữ dội.
- Hóa ra chủng tộc Stick Bar cũng chỉ có như vậy thật yếu đuối._ Một học sinh trong 5 người kia lên tiếng.
- Mày nói gì vậy, mày điên à chúng ta đang giúp cậu ấy mà._ Thấy sắc mặt của anh trầm đi liền nhanh chóng ra can người kia lại.
- Tao nói sai à, cậu ta là kẻ vô dụng nhất Mật Giáp Liên Mỹ rồi, còn kém hơn cả Lý Tuấn Hào._ Người kia càng nói càng không khiên nể nhanh chóng xỉa xói anh.
Đôi mắt và bống dưng đỏ lên ánh sáng trắng bao lấy người của anh, anh nhìn cậu ta không khiên nẻ mà lao vào, ánh sáng cũng bắt đầu thành hình dáng là một con Thanh Xá lao nhanh về phía họ.
Bỗng lúc này Hoàng Minh Hạo chắn trước mặt anh đỡ một đòn khiến cánh tay đứt rời anh mới bình tâm lại.
- Thầy, sao lại chặn lại, thầy bị thương rồi._ Anh hốt hoảng nhìn cậu, mọi người cũng loa lắng không kém.
- Đủ rồi, là ta bảo cậu ấy nói thế, ta muốn đẩy nhanh quá trình hiện linh thú._ Cậu nói.
Vài phút trước, cậu lạnh lẽ chạy tới nói thàm vào tai của một học sinh trong trậm đấu.
- Một xíu nữa nếu em ấy chưa xuất hiện được linh thú thì hãy khiêu khích em ấy, do các cuộc chiến em ấy không xuất hiện nhiều nên là có chút chậm hơn mọi người._ Cậu nói.
- Nhưng....._ Cậu ta e ngại nhìn anh rồi lại nhìn cậu.
- Không sao, ta sẽ là người bảo vệ em, chông cậy vào em._ Cậu nói xong rồi lùi đi.
- Xin lỗi._ Anh cúi đầu nhìn họ.- Không sao, trận đấu rất tuyệt, tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm để đấu với hắn, tôi phải cảm ơn cậu mới phải.
Hai bên bắt tay nhau vì trận chiến mau chóng né ra để dành cho đội tiếp theo.
- 30 người theo ta lập lá chắn._ Chu Chính Đình lên tiếng.
Tất cả gật đầu cử 30 người dữ gốc mái vòng.
______
Tui chỉ là thấy La Nhất Châu nghiêm túc mạnh mẽ nên mới cho ổng làm rồng, ai dè ổng tuổi Rồng thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Giáp Liên Mỹ 12 Con Giáp
Fanfiction1, Truyện đc vẽ theo logic của đứ viết truyện, không thích đừng làm phiền 2, 12 con giáp trong truện mình sẽ sử dụng thành tên Vị tinh. 3 IP sẽ là Thầy giáo của Thanh 3