Chương 4: Trịnh Tại Hiền

576 75 0
                                    

Tôi không phải là kiểu người thích hành hung, quát mắng người khác vô cớ. Chỉ là tôi không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Kim Đông Anh tôi lại nảy sinh muốn bắt nạt anh ta.


Hôm qua đúng là tôi đã rất vô cớ và sai lầm,chỉ là nhìn thấy bộ dạng khép nép cùng nhu thuận của Đông Anh tôi liền muốn khảm vào người mình. Cho nên viện cớ bắt anh ta giặt chăn rồi cho anh ta một trận.

Mà Kim Đông Anh, lúc bị tôi đấm đá vào bụng vào người đều chỉ ôm lấy đầu, còn lại không đánh trả không kêu la một tiếng.


Bây giờ nhìn dáng đi chật vật của Kim Đông Anh đang tưới cây ngoài vườn tôi lại thấy vạn lần hối hận. Tuy không phải là lạnh nhưng trời đã sang thu nên có chút se lạnh. Đông Anh mặc áo thu mỏng cao cổ, lại dóng thêm chiếc quần dài ngủ vào. Ừ thì tôi biết mặc như thế không phải là che đậy đi mấy vết bầm do tôi gây ra hay sao!

- Kim Đông Anh, mau lên đây.

Tôi thấy anh ta giật mình, dáo dác nhìn xung quanh rồi mới nhìn lên cửa sổ lầu hai tôi đang đứng.

- Vâng.

Ném lọ thuốc cho anh ấy, tôi có chút không tự nhiên ho vài cái.

- Cậu muốn đưa cái này cho ai sao?

- Ngu ngốc.


Tôi với lấy chìa khoá xe trên bàn học rồi đi nhanh xuống dưới. Chỉ mong Kim Đông Anh đừng có để ý đến vành tai đang nóng đỏ của tôi mà thôi.

- Buổi tối, cậu...

- Buổi trưa tôi sẽ về luôn.

Sao giống như là sợ vợ thế nhỉ? Tôi mới không có!!

| 𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎┃𝐒𝐓𝐀𝐘 ┃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ