Ba mẹ tôi về đột xuất, sớm hơn so với dự tính. Tôi biết họ không chỉ ăn chơi đủ tha ga nhanh như vậy đã về được.
Và tôi đúng, họ về và muốn Kim Đông Anh đi Canada học. Anh ấy cũng ngỡ ngàng như tôi vậy, việc xuất ngoại đối với tôi mà nói nó rất đơn giản và không có gì lạ lẫm. Nhưng mà khi nghe ba mẹ nói muốn đưa Kim Đông Anh sang đó, tôi không thích.
- Thế nào rồi Đông Anh. Con suy nghĩ xong chưa?
Ba mẹ ngồi phòng khách chỉ chờ mỗi câu đồng ý của Đông Anh là có thể ngay lập thức mang anh ấy đi khỏi đây vậy. Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao.
- Thật sự?
Kim Đông Anh nhìn tôi trân trân, tôi sợ mình mềm lòng nên trước đó đã không muốn nhìn vào đôi mắt ấy.Luôn nói mắt anh ấy thật bé, không thích.
Luôn kiếm cớ để nhìn anh ấy nhiều hơn hoặc là muốn ăn đồ ăn anh ấy làm mà đã nhịn cả ngày.
Nhiều như thế sao tôi vẫn cương quyết không chịu thừa nhận, tôi thích anh ấy.
Thích Kim Đông Anh như thế cơ mà!
- Tôi đi rồi đừng có nhớ tôi nha.
Em sẽ nhớ anh thật nhiều đấy.
- Mới không thèm, mong anh đi càng nhanh càng tốt đó.
- Vậy sao? Tôi đi rồi đừng có kén cá chọn canh nha.
Em chỉ muốn ăn đồ anh làm thôi.
- Không cần anh phải nhắc.Cả đêm tôi trằn trọc mãi mới ngủ được, chưa kịp say giấc đã bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.
- Mẹ à, con mới ngủ.
- Mau lại đây.
Mẹ tôi xách túi lớn túi nhỏ mang vào phòng tôi.
- Gì vậy mẹ?
- Tại Hiền, mau giúp mẹ chọn xem cái nào hợp với Đông Anh nhất.
- Để làm gì?
- Sắp đến sang đó phỏng chừng rất lạnh, đồ đạc của Đông Anh cũng không nhiều. Ta muốn mua cho Đông Anh nhiều một chút.
Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời sau đó của mẹ. Đông Anh thật sự sẽ đi sao?
Đông Anh của tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎┃𝐒𝐓𝐀𝐘 ┃
FanfictionOh, I'll be fucked up if you can't be right here - Since 2021