Chương 14: Trịnh Tại Hiền

564 59 0
                                    

Kim Đông Anh thực đúng là báu vật. Chỉ mới bị tôi kéo lại, mặt đã nhiễm một tầng đỏ hồng, thật đáng yêu.

- Đông Anh, muốn đi đâu? Sớm như vậy.

Tôi dang tay ôm lấy anh ấy vào lòng, càng muốn trốn tôi liền ôm thật chặt hơn.

- Hả? Anh dậy.

- Nằm thêm chút nữa đi.

Thực sự tôi thích anh ấy đến phát điên thật rồi. Nhìn vẻ mặt luống cuống rồi ngại ngùng của Đông Anh tôi lại càng cao hứng. Muốn gây khó dễ thêm một lúc.

Nhưng mà người ta nói chuyện vui chẳng được bao lâu. Mà chuyện của tôi còn chưa kịp vui đã gặp hoạ.

Sau khi biến thành sam bám dính lấy Đông Anh cả ngày, tôi mới tạm thời tách anh ấy ra.

- Đông Anh hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.

"Keeng"

Tiếng thìa rơi xuống khiến bầu không khí đang ồn ào bỗng chốc im lặng kì lạ.

Vậy là Đông Anh vẫn sẽ phải đi, không thể kiên trì ở lại cùng tôi dù chỉ một chút.

- Tại Hiền, làm sao vậy?

- Cha mẹ thực sự muốn Đông Anh đi?

- Phải, có vấn đề gì sao?

- Con cũng muốn đi!

Không nghĩ đến việc có thể diện hay không, chỉ cần nghĩ đến việc có thể sau này mãi mãi không thể gặp lại anh ấy, hoặc là giữa tôi và anh ấy dù có gặp nhau nhưng không thể gần nhau là tim tôi đã không chịu nổi rồi.

Tình huống hiện tại khỏi phải nói, có bao nhiêu bất ngờ. Cả cha lẫn mẹ đều ngạc nhiên, họ biết việc tôi không thích Đông Anh, luôn chọc ghẹo anh ấy. Có thể vì lý do đó mà họ muốn chúng tôi tách ra.

Nhưng bây giờ không giống. Tôi thích Đông Anh, rất thích. Mặc dù không biết anh ấy đối với tôi là loại tình cảm gì nhưng tôi vẫn thích.

- Ăn cơm đi, một lát lên thư phòng gặp ta.

Cha tôi bình tĩnh dùng cơm, vẫn còn rất từ tốn như mọi khi. Một bát cơm một bát canh.

- Tại Hiền, khi nãy con nói con cũng muốn đi?

- Vâng thưa cha.

- Lý do? Không nghiêm túc thì đừng nghĩ đến việc sau này có thể gặp Đông Anh.

Ý cha là ông ấy đã nhìn ra tôi thích Đông Anh rồi sao?

- Con thích Đông Anh, thực sự.


| 𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎┃𝐒𝐓𝐀𝐘 ┃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ