Không biết có phải Đông Anh cũng có cảm giác giống tôi hay không mà quyết định không đi du học nữa. Nhưng biểu tình của bố mẹ tôi nó khiến tôi ngạc nhiên.
Tôi nghĩ chắc họ phải khuyên hết nước hết cái bảo Đông Anh đi. Nhưng mà khi vừa nghe anh ấy nói muốn ở lại liền cười hiền đồng ý.
- Hai đứa tự chăm sóc nhau nghe không. Chúng ta lần này có lẽ năm sau mới quay lại.
- Dạ được, bố mẹ thượng lộ bình an.
Bố mẹ tôi họ lại du ngoạn năm châu rồi. Tôi cũng muốn đưa Đông Anh đi du lịch đây đó, hình như từ lúc đến đây tôi chưa thấy anh ấy ra ngoài, trừ những lúc đi học hoặc đi mua đồ dùng trong nhà. Dù sao thì anh ấy cũng mười tám, lớn như vậy vẫn là nên đi đây đi đó.
Lại nói từ tối hôm đó, Đông Anh luôn tránh mặt tôi. Đi học cũng đi trước, ăn cơm ở trường thì cố gắng ăn thật nhanh để không bị tôi hỏi dò, ra về cũng chạy thật nhanh ra trạm chờ xe. Quan trọng là lúc ở nhà, anh ấy còn không nói chuyện với tôi.
- Em đã làm gì sai?
- Sao? Không có....
- Nói dối.
- Thật mà.
- Vậy sao mặt lại đỏ hết lên như vậy?
Tôi tiến lại gần Đông Anh, hai tay áp lên bầu má non mịn của anh ấy. Da Đông Anh rất trắng còn mịn nữa. Giống như mochi vậy, luôn khiến người ta muốn cắn mấy miếng cho thoả thích.
- A không...không sao.
Lại định chạy trốn khỏi tôi. Lần này tôi không giữ được anh tôi không mang họ Trịnh.
- Mau đứng lại cho em.
Tôi từ sau chạy nhanh lên khiêng Đông Anh trên vai. Anh ấy khua tay múa chân miệng kêu la muốn tôi thả xuống. Làm gì có chuyện dễ dàng thế, hôm nay tôi sẽ...- Hừ, Đông Anh. Anh nói xem anh không trêu hoa ghẹo nguyệt, không có qua lại với nữ nhân khác đúng không?
- Đúng. Mau đứng dậy, anh không thở được.
- Vậy tại sao anh không quan tâm đến em?
- Không có.
- Đừng có vuốt ve người em như vậynữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎┃𝐒𝐓𝐀𝐘 ┃
FanfictionOh, I'll be fucked up if you can't be right here - Since 2021