Chương 10: Trịnh Tại Hiền

573 68 2
                                    

Hôm nay tổ chức ngày hội hướng nghiệp nên phải dậy sớm đến trường, mang đồ mình chuẩn bị ra bán. Vì rất sớm nên tôi không kịp bỏ gì vào bụng.

Đến nơi mới có hơn năm giờ, có nhiều lớp còn chưa đến nhưng mà từ cổng vào đã nhìn thấy một gian hàng có rất nhiều người mua. Còn phải xếp hàng nữa.

Sau khi bày đồ của mình ra tôi nhờ bạn học trông giúp một lát. Đi đến chỗ gian hàng kia. Mà người bán hàng chính là Kim Đông Anh!

Anh ta làm bánh cá, kimbap và thịt viên sốt me để bán. Còn có cả đồ uống nữa. Đúng là không ngờ được anh ta lại nghĩ ra việc mang đồ ăn đến đây. Nhưng xem ra rất chạy hàng nha. Phía sau vẫn còn rất nhiều người đang chờ.

Đúng là biết khai thác thời cơ, đi sớm chắc chắn không ai kịp mua bữa sáng hay là chuẩn bị đồ ăn. Làm đồ ăn đi bán như thế này quả là có hiệu quả cao. Mấy khay đựng kimbap cùng bánh cá đã hết được xếp gọn vào một bên. Trà nóng cũng được mua rất nhiều.

- A Tại Hiền.

Đoạn anh ta cắt khúc kimbap vào một hộp giấy, lấy một hộp khác múc bánh cá vào, lại rót trà nóng vào cốc đưa cho tôi.

- Mau ăn còn uống thuốc, cái này miễn phí cho cậu.

Tôi vẫn đứng bất động vì thực sự anh ta biết tôi bị viêm dạ dày. Có chút lúng túng cùng ngại ngùng. Nói hai tiếng cảm ơn rồi đi về gian hàng của mình. Tôi ăn không còn miếng nào rồi lấy thuốc ra uống.

Thầy cô cũng đã tới, nhìn sang gian hàng của Đông Anh chỉ còn lại một ít, anh ấy đang thu dọn đồ dạc gọn lại. Cái miệng nhỏ đang nhai hết công suất. Có lẽ đã dậy rất sớm để chuẩn bị những thứ kia mà bản thân lại chưa ăn. Anh ấy đúng là ngốc nghếch.

- Tại Hiền.

- Lục Y Y, muốn mua gì sao?

- Mấy thứ này đều là cậu làm hết sao? Đáng yêu quá đi.

- Ừ.

Tôi sờ sờ mũi vì đã lâu tôi không nói chuyện với Lục Y Y. Tôi không thích cô ấy nhưng lại không nỡ nói rằng không thích. Ngày trước không hiểu vì sao tôi lại có thể vì Lục Y Y mà tổn thương Đông Anh. Giờ mới thấy bản thân quá ngu ngốc.

- Bạn học Đông Anh bán đồ ngon thật đấy. Còn rẻ nữa chứ, đồ uống thì miễn phí.

Hai bạn nữ tới quầy hàng của tôi lựa đồ. Tôi chỉ làm một ít đồ thủ công để trang trí, một ít vòng xâu và tranh vẽ. Mấy thứ này nếu có đem ra thị trường thật có khi người ta còn không thèm nhìn, nói chi là mua.

- Cái này Trịnh nam thần bán sao vậy?

- Mười ngàn một cái, mua hai cái giảm một nửa nha.

-Là buy 1 get 1 rồi. Thật tốt, vậy sang tặng cho Tiểu Anh một cái đi.

Cái gì mà tặng Tiểu Anh? Tiểu Anh là tên do cô gọi sao? Tôi nhanh tay gói hai chiếc cô bạn đó vừa chọn vào túi giấy.

- Cậu bán gì vậy?

- Nhóm cậu làm đồ lưu niệm nhưng mà có vẻ họ chỉ đến xem thôi chứ không có mua.

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Phải thật đặc biệt hoặc thật hữu dụng mới có người mua. Còn đồ như tôi này bán chỉ để trưng bày thôi.

Nhìn sang bên kia thấy Kim Đông Anh đã bán hết sạch đồ. Thầy cô giáo cũng tới xem, chắc là hỏi xem tình hình bán hàng khi nãy.

- Tại Hiền, tôi muốn một cái vòng tay nha.

- Anh thích cái nào?

Anh ta chọn chọn một hồi liền lấy cái màu xem biển, chỉ là một cái vòng trơn không hoạ tiết.

- Cái này tặng anh đó, coi như em trả tiền cơm khi nãy.

Kim Đông Anh chỉ cười, loay hoay mang vòng vào tay. Tôi kéo tay anh ta lại cài khoá giúp. Cổ tay con trai gì mà nhỏ như vậy? Còn rất đẹp nữa, một tay tôi đã bao hết cả cổ tay anh ấy.

- Hơi lỏng, về nhà em sẽ sửa lại cho.

| 𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎┃𝐒𝐓𝐀𝐘 ┃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ