Chương 5: Kim Đông Anh

597 79 6
                                    


Tôi không hiểu tôi đã làm gì khiến Lục Y Y không vừa lòng. Nghĩ mãi cũng không ra.


Sáng nay lúc trên đường đi học, cô ấy cố ý đưa chân ra khiến tôi ngã. Vì sợ vào muộn nên tôi chạy rất nhanh, khi bị vấp đương nhiên ngã sẽ rất đau.

Nhưng mà không ai biết cậu ấy cố tình, tôi ngước mắt ai oán nhìn Lục Y Y. Cô ấy chỉ cười nhìn tôi, nụ cười thật sự rất giống Trịnh Tại Hiền dành cho tôi- khinh bỉ!


Chỉ là chớp mắt một cái, Lục Y Y đi đến nâng tôi dậy, còn rất quan tâm mà phủi phủi bụi bám trên quần áo của tôi.


- Ai da, cậu không sao chứ? Lần sau đi chậm một chút.


Lại thấy Trịnh Tại Hiền đi tới. Thì ra là như vậy. Sao phải làm như thế để làm gì? Dù gì thì tôi cũng chỉ là đứa ở thuê thôi mà, tôi tự cười chính mình. Cũng cẩn thận bỏ tay của Lục Y Y đang đặt lên vai mình.

Trịnh Tại Hiền chắc chắn nhìn thấy tôi đã vứt bỏ lòng tốt của bạn gái cậu ấy. Dĩ nhiên tôi lại là người có lỗi.


Chào hai người họ rồi tôi chạy nhanh lên lớp, đúng như dự đoán, bị chậm mười mấy phút. Được vào mới là chuyện lạ đó.


Giữa trưa tôi mang cơm cà ri từ nhà đi ra phía sau trường ăn. Chỗ này nghe nói hồi trước rất nhiều người đến nhưng sau này khi xây dựng cải tạo khuôn viên mới liền bị khuất, rất ít người qua lại.


Thế là nơi đây trở thành chỗ đóng đô của tôi mỗi ngày, miễn là không phải giờ học trên lớp tôi đều tới đây.


Mở nắp cơm cà ri ra, một mùi thơm quen thuộc theo phâm tử trong không khí mà bay lên mũi. Cơm cà ri tuy không có gì mới lạ nhưng mà tôi đã cất công dậy sớm để làm, lại còn cố ý làm thêm một bát nhỏ bánh cá nữa. Bữa trưa như này thật sự quá đầy đủ đi.

- Kim Đông Anh!


Cái kia, là Trịnh Tại Hiền. Sao cậu ta tìm được chỗ này? Tôi nhớ là không có làm điều gì phật lòng cậu ta mà.


- Cậu chủ. Cậu ăn rồi sao? Có chuyện gì vậy?


Chỉ thấy cậu ta đi lại gần phía mình, tôi theo phản xạ mà ôm khư khư lấy cơm cà ri vào người.


- Tôi chưa ăn gì cả, đói.


Trời đất ơi, ai đó đến dẫn cậu chủ của tôi đi khỏi nơi này được không.

- A vậy sao? Vậy cậu nên đi ăn đi thôi.


Sắc mặt Trịnh Tại Hiền đột nhiên đen lại, tôi thấy bản thân lại sắp gặp nguy rồi.

- Em muốn ăn cơm của anh!



| 𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎┃𝐒𝐓𝐀𝐘 ┃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ