Chương 7: Kim Đông Anh

602 68 0
                                    

Tôi bị Trịnh Tại Hiền túm cổ áo lôi lên xe về nhà. Chính xác là túm cổ áo phía sau và tôi phải đi ngược. Tôi chỉ không hiểu sao cậu ấy lại đùng đùng nổi giận vô cớ như thế.

Nhưng mà lúc ở lớp khi đó, trước biết bao người, hàng chục cặp mắt. Trịnh Tại Hiền đã đứng ra bênh vực tôi.


"Kim Đông Anh là người của tôi, biết như vậy cũng dám đụng vào sao?"


Câu nói đó khi ấy của Trịnh Tại Hiền thật sự khiến tôi kinh hãi.

- Kim Đông Anh, còn không mau xuống nấu cơm. Muốn để em chết đói sao!

Vừa mới cảm kích được mấy giây, cậu ta luôn khiến tôi khó đoán như vậy.

Buổi chiều, sau khi làm xong việc của mình tôi tranh thủ thời gian học bài. Không biết do đầu óc ngu dốt hay do bài vở thực sự khó mà tôi đã cố gắng đọc bảy lần vẫn không hiểu chút nào.


- Bẩn gớm chết.

- Sao vậy? Cậu có chuyện gì cần sai bảo sao?

Trịnh Tại Hiền, mặt nặng mày nhẹ tiến đến đoạt cây bút trong tay tôi rồi ném vào sọt rác bên cạnh.

- Chỉ cần anh còn cắn đầu bút em liền ném bỏ hết.

Sau đó là cậu ta phụ đạo giúp tôi. Lúc Trịnh Tại Hiền nói sẽ giúp tôi học tôi còn ngỡ mình nghe nhầm, phải hỏi đến lần thứ ba khiến cậu ta phát cáu mới chịu ngừng lại.

- Đầu óc không đến nỗi ngu dốt nhưng mà không cần cố gắng làm gì. Cũng không dùng đến!

Ý Trịnh Tại Hiền chính là chê tôi dù có đi học cũng không làm ra trò trống gì sao?

- Tối nay em muốn ăn muốn ăn súp lơ xào thịt, canh trứng cà chua, bánh cá, chả lốt.

- Hả?

- Sao?

Vẻ mặt kia thật đáng ghét, biết rõ là bây giờ chợ đã tan họp rồi mới nói là sao? Chẳng phải bình thường thím Vu nấu gì cậu ta sẽ ăn cái đấy sao. Tự dưng hôm nay lại nổi khùng cái gì vậy trời.

- Nhưng mà chợ tan họp rồi. Phải đến siêu thị nhưng rất xa.

- Được!

Được, là ý gì? Trịnh Tại Hiền quay người vềphòng mình. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế qua ai ngờ vừa mới xuống phòng kháchđã thấy cậu ta ăn mặc chỉnh tề xuống.

Chỉ là bộ đồ thể thao mặc ở nhà thôi nhưng như vậycũng khiến cậu ta không bớt đẹp trai đi chút nào.

- Còn nhìn nữa nước dãi rơi hết xuống bây giờ. Mau, em đưa anh đi siêu thị.

Huhu, bị đánh úp còn bị trêu chọc nữa khiến tôi nóng bừng mặt. Có lẽ nhìn mặt tôi lúc này sẽ rất buồn cười. Nhưng mà chúng tôi thực sự đi đến siêu thị.

| 𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎┃𝐒𝐓𝐀𝐘 ┃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ