Chương 9: Kim Đông Anh

555 64 0
                                    

Trong trường tổ chức phát động phong trào hướng nghiệp mô hình cho học sinh. Tôi không thích nên khi lớp trưởng phát danh sách tôi chủ động xin nghỉ.

- Bạn học Kim à, cái này tuy là phong trào phát động nhưng nếu cậu nghỉ sẽ bị trừ điểm thi đua, điểm rèn luyện đó.

Ủa cái lý lẽ củ chuối gì vậy trời, cái này là bắt buộc rồi còn gì nữa.

- Vậy được rồi, tôi sẽ tham gia.

Chính là mỗi lớp chia làm ba bốn tốp tự làm ra sản phẩm của mình rồi bán. Mà thị trường chính là phạm vi sân trường. Thật là!

- Kim Đông Anh, anh ngẩn ngơ cái gì có lên xe đi về không?

Úi nay Trịnh Tại Hiền chủ động cho tôi đi nhờ xe nha. Đỡ phải chen chúc trên tàu điện ngầm.

- Trịnh Tại Hiền, cậu có tham gia phong trào hướng nghiệp của trường không?

- Đây là phong trào bắt buộc!

- Vậy cậu tính định bán cái gì?

Cậu ta quay sang nhìn tôi mấy giây, giống như là đang suy nghĩ câu trả lời rất dài vậy đó.

- Chưa biết.

Tôi muốn bóp cổ cậu ta! Nghĩ lâu như vậy để làm gì? Trả lời như vậy việc gì phải nghĩ.

Chúng tôi được nghỉ học một tuần để chuẩn bị cho ngày "ra mắt sản phẩm". Lớp tôi chia làm ba tổ bày bán, dù sao tiền bán được cũng cho vào quỹ lớp.

Tôi thấy các bạn làm các sản phẩm thủ công rất đẹp, mấy cái lắc cùng vòng tay rất xinh. Giá cả định ra cũng hợp lý. Có lẽ sẽ bán được nhiều.

Thực ra tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm cái gì cho ổn. Tôi không khéo tay để làm mấy cái nhỏ xinh đó. Lại không làm được những cái to hơn.

- Hai ngày nữa trưng bày sản phẩm rồi, cậu vẫn không có gì sao?

Trịnh Tại Hiền từ lầu đi xuống bếp uống nước. Nhìn cậu ta giống như là rất bận rộn vậy, quần áo nhìn kĩ sẽ thấy có dính vài sợi chỉ màu mè. Trên nặt cũng còn vệt màu mới vừa được lau.

- Tại Hiền, cái kia...cậu làm cái gì vậy?

Lại nhìn tôi là sao? Cậu ta cứ nhìn tôi như thế. Tôi ngồi ở bàn ăn, cách Trịnh Tại Hiền chừng ba bước chân. Chỉ là tôi không nghĩ Trịnh Tại Hiền lại sáp mặt của cậu ta vào gần mặt tôi.

- Anh muốn biết?

Mặt của tôi nóng quá đi, tôi không thể mất mặt như thế này được.

- Không không không muốn biết nữa.

Mà khoan, sao tôi lại phải chạy?

| 𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎┃𝐒𝐓𝐀𝐘 ┃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ