Cha mẹ Trịnh Tại Hiền gọi điện thông báo đột xuất trở về. Cậu ta có vẻ không được...ừm thích cho lắm vì chưa quậy đủ thì phải.
Tôi dọn dẹp phòng ốc như mọi khi, đến lúc vào phòng Tại Hiền lấy quần áo bẩn mang đi giặt thì bị cậu ta giữ lại.
- Sao vậy?
- Một lát cha mẹ em về nếu có hỏi gì anh về em nhớ phải nói tốt nhớ chưa?
Ừm, tôi gật gật đầu rồi lách người đi ra ngoài. Sao lại có người như cậu ta chứ, phá banh chành cái nhà xong lại sợ bị ăn mắng.
Phía ngoài cổng xe ô tô con đen bóng tiến vào. Ông bà Trịnh từ từ đi vào nhà, đúng là vương giả, làm cái gì chỉ cần động chân nhấc tay thôi cũng thấy cốt khí toả ra đầy mình.
- Đông Anh việc học trên trường không khó khăn quá chứ?
Bà Trịnh gắp một miếng thịt vào bát tôi. Bình thường nếu như ông bà Trịnh ở nhà họ cũng hay nói tôi ngồi ăn cơm cùng ba người họ. Việc gắp đồ ăn là chuyện bình thường. Nhưng mà hôm nay tôi thấy hơi lạ.
- Rất tốt ạ, cậu Tại Hiền giúp con nhiều lắm.
Tôi cảm nhận được Trịnh Tại Hiền ngồi cạnh tôi thả lỏng vai xuống.
- Vậy con có muốn sang nước ngoài không?
- Dạ?- Chính là sang nước ngoài sẽ giúp con học tập tốt hơn.
Ông Trịnh nói như vậy nghĩa là tôi được sang nước khác học hay là không muốn tôi ở lại nhà họ nữa?
- Bên đó cái gì cũng tốt, con sẽ được mở mang tầm mắt.
Bà Trịnh cũng tiếp lời chồng mình. Tôi có cảm giác như là họ muốn tôi đi càng nhanh càng tốt vậy.Nhưng mà tôi không muốn đi! Thực ra nếu được đi đối với tôi mà nói, rất có lợi. Ở đây cũng vẫn là đi học rồi làm cho Trịnh Tại Hiền. Thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại không nỡ đồng ý.
- Vậy con cứ suy nghĩ, tối nay trả lời ta. Nhưng ta nghĩ sang bên đó sẽ rất tốt cho con.
Bữa cơm vẫn diễn ra như cũ nhưng chỉ là tôi nuốt không trôi. Trịnh Tại Hiền cũng không nói gì.
Tôi đi khỏi đây không phải cậu ta là người vui nhất sao? Lúc nào cũng bị tôi bám đuôi từ nhà tới trường. Dù không triệt để bám theo nhưng như vậy cũng đủ bức một người bay nhảy như cậu ta rồi.
Tối Trịnh Tại Hiền sang phòng tôi. Mang chiếc vòng tay đã sửa cho tôi.
- Được rồi, bây giờ không sợ rơi nữa.
Cảm ơn cậu ta một tiếng, tôi nhìn cái vòng một lần rồi tiếp tục gấp quần áo khô.
Trịnh Tại Hiền vẫn đứng đó, không về phòng. Rồi còn nhìn tôi như con nợ là sao?
- Kim Đông Anh.
- Gì vậy? Đừng nghiêm túc như thế, tôi không quen.
Mãi sau cậu ta mới nói "không có gì" rồi về phòng. Kì cục!
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎┃𝐒𝐓𝐀𝐘 ┃
FanfictionOh, I'll be fucked up if you can't be right here - Since 2021