Kim Đông Anh đang cào cào trên người Trịnh Tại Hiền lập tức thu hồi tay về. Cậu chỉ muốn hắn đứng dậy để lấy không khí hít thở mà thôi. Tuyệt đối không có ý định sờ soạng đụng chạm gì đâu nha. Nhưng mà Trịnh Tại Hiền quá gian manh, đánh hai cái vào mông cậu rồi chạy đi lấy quần áo đi tắm.
Đông Anh vẫn là bị ngây ngẩn một chỗ. Cái kia, Trịnh Tại Hiền khi nãy, đánh vào mông cậu. Kim Đông Anh chợt nghe tiếng vòi nước chảy xối xả bên trong phòng tắm liền thanh tỉnh. Đi xuống bếp làm cơm, thật muốn quên đi chuyện ban nãy. Thật mất mặt quá rồi!
- Đông Anh, mau vào đây.
Đông Anh đang chuyên tâm làm món cuối cùng thì nghe tiếng Trịnh Tại Hiền vọng từ trên lầu xuống. Giọng nghe ra có vẻ rất gấp.
- Chuyện gì vậy?
- Mau đến tủ đồ lấy giúp em quần lót ra đây.
Trịnh Tại Hiền mở hé cửa ngó đầu ra ngoài. Rất bình tĩnh, Đông Anh trái lại thì mặt đỏ như cà chua. Vấn vấn đề này không phải rất tế nhị sao? Lẽ ra hắn phải làm chứ.
- Cái này, một lát em choàng khăn tắm ra lấy không được sao?
- Em làm ướt khăn tắm rồi. Mau đi không em chết cóng trong này mất.
Kim Đông Anh theo sự chỉ dẫn của Trịnh Tại Hiền thành công lôi được quần lót đưa cho hắn. Sau khi đưa khỏi tay liền dùng tốc độ của tên lửa mà phi xuống dưới lầu.
Đông Anh tắm xong đã thấy Trịnh Tại Hiền đang sắp đồ ăn ra bàn. Nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp trai.
- Nhìn gì vậy? Mau lại ăn cơm đi.
Một bữa cơm khá ngượng ngùng. Vì thật lâu rồi hai bọn họ không ngồi cùng nhau như thế này.
Sau khi ăn xong mỗi người một việc, chẳng mấy mà đã tới giờ đi ngủ.
Lúc về phòng mới phát hiện ra Trịnh Tại Hiền đã chiếm giường của mình từ lúc nào. Đông Anh ôm trán khó xử.
- Giường của em bị ướt hết rồi, khi nãy có vô tình mà làm nước đổ lên trên. Ngày mai phiền anh dọn dẹp giúp em, còn bây giờ thì phiền anh cho em ngủ nhờ.
- Vậy cậu ngủ đi, cậu tắt đèn.
Nhưng mà lúc tắt đèn Trịnh Tại Hiền không thấy Đông Anh lên nằm cùng. Hắn vực tức ngồi dậy, thấy cậu đang lay hoay trải đệm xuống dưới sàn nhà thì càng giận.
- Anh làm gì?
- Anh trải đệm ngủ. Em cứ ngủ đi.
Trịnh Tại Hiền tung chăn bước xuống dưới ôm Đông Anh lên trên giường.
- Tại Hiền!
- Anh chán ghét em?
- Không có.
- Vậy tại sao không ngủ cùng em?
Kim Đông Anh lần này thật sự không biết nói thế nào cho được. Lúc định thần lại thì đã gối đầu lên cánh tay người kia, cả người đã rúc vào cái ôm từ khi nào.
- Đông Anh.
- Sao vậy?
- Anh đối với em như thế nào?
- Là sao?
- Cảm giác? Có giống như em đối với anh không? Em thực sự rất thích anh, lúc ba mẹ em nói muốn đưa anh sang kia du học em đã rất sợ. Chỉ sợ anh đồng ý đi mà không quay lại. Như vậy cũng có nghĩa, em không là gì trong mắt anh cả. Em tìm cách để anh có thể ở cạnh mình, cha mẹ em cũng biết chuyện này. Cho nên mới chờ xem phản ứng của anh, chỉ cần anh không thích đi liền để em theo đuổi anh.
Đông Anh trong lòng Trịnh Tại Hiền có chút kinh ngạc. Không ngờ em ấy cũng thích mình.
- Anh cũng thích em, Tại Hiền. Ngày đó khi bác gái hỏi anh có thích đi hay không, thực sự anh rất muốn nói không. Nhưng mà lại sợ làm bác buồn.
- Vậy anh không sợ em buồn?
- Không phải, ý của anh là...
Một nụ hôn bất ngờ khiến mọi chuyện rõ ràng, bắt đầu một câu chuyện mới.
Hai người họ sau hơn một phút mới tách ra. Thực sự là chỉ có Trịnh Tại Hiền thôi, Kim Đông Anh bị giữ gáy thành ra muốn tách cũng khó.
Lại qua thật lâu khi mà tiếng chuông đồng hồ báo thêm một giờ nữa đã qua, hai mắt Đông Anh cũng đã muốn díp lại. Trịnh Tại Hiền mới quay sang thì thầm:
- Em nghĩ chúng ta nên hôn chúc ngủ ngon chứ nhỉ?
- Không phải khi nãy mới...
- Khi nãy không tính.
Cho nên lại triền miên say dắm trong nụ hôn tiếp theo. Không biết bao lâu mới dừng lại nhưng mà chắc chắn, cả hai người họ hôm nay đều ngủ ngon.
The End
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎┃𝐒𝐓𝐀𝐘 ┃
FanfictionOh, I'll be fucked up if you can't be right here - Since 2021