chap 1

12.7K 557 82
                                    

Tui sẽ không giới thiệu nhé!

-Aaaaaaaa! Các người muốn làm gì? Thả tôi ra. Tôi hứa sẽ trả đủ mà!!!

-CÂM MIỆNG!!! Quế thiếu gia bảo chúng tôi đưa cậu về! Tốt nhất nêm im lặng đi.

*Bịch*
Cậu bị đánh lén sau gáy.nên ngất đi.
Tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở trong một căn phòng hôi hám bụi bẩn.
Và cậu không hề biết ác mộng chính thức bắt đầu từ đây🤨.

---------------------------------------------

Giữa một căn nhà rộng lớn, chính giữa nhà là 1 chiếc quan tài, kèm theo đó là một cậu con trai ngồi khóc sướt mướt bên cạnh.

*Rầm*
Tiếng phá cửa khá mạnh từ bên ngoài. Một đám người mặc đồ đen xong vào túm lấy cậu. Một số tên thì ra sức đập phá đồ đạc trong nhà.

-MÀY TÍNH KHI NÀO TRẢ NỢ ĐÂY?
-Tôi không thiếu nợ các người.
(Cậu vô cảm trả lời).

-MÀY KHÔNG NỢ NHƯNG THẰNG CHA CỦA MÀY NỢ.
BÂY GIỜ NÓ CHẾT RỒI, THÌ MÀY PHẢI TRẢ.

-Ông ấy nợ các người bao nhiêu!
-100tỷ!

-CÁI GÌ! CÁC NGƯỜI ĐI ĂN CƯỚP À!! 100TỶ. SAO TÔI CÓ THỂ TRẢ NỔI CHỨ.

-Nổi! Cậu có thể trả nổi nhưng có lẽ hơi lâu. Hừm!

(Một tiếng nói phát ra từ phía ngoài cửa).

Một người đàn ông,  diện bộ vest đen khá thanh lịch cùng với giọng nói lạnh lùng bước vào.

Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ hắn ta là một người học thức cao. Nhưng nên nhớ đừng bị dáng vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp hắn.
QUẾ NGỌC HẢI! là ông trùm số 1 của giới xã hội đen, còn là chủ của các sòng bạc, hộp đêm lớn. Ai ai cũng phải nể phục, hắn có thể ra tay cướp lấy mạng sống của một ai đó nếu hắn muốn.

Ngoại trừ người thân ra thì các con người khác đều là kẻ thù của hắn. Bọn chúng rất câm thù Ngọc Hải bởi vì các vụ làm ăn lớn đầu bị hắn cướp mất.

---------------

Hắn bước vào nhà nhìn thấy cậu liền cảm thấy khó chịu về vẻ mặt khinh thường của cậu.

-Sao nào! Không có tiền trả à?
Hắn lấy tay vuốt ve trên gương mặt thanh tú của cậu.

-LẤY BÀN TAY DƠ BẨN CỦA ANH RA KHỎI MẶT TÔI!

*BỐP*

-Nói cho cậu biết gương mặt của cậu mới đáng gọi là dơ bẩn đấy, nó còn dơ hơn đôi giày của tôi nữa đấy. Hừm!

-Anh....( Cậu câm nín không thể thốt lên một lời nào).

-Tôi!! Tôi làm sao? Thế bây giờ trả nợ hay là không? NÓI!.
(hắn dùng gương mặt giận dữ nhìn cậu).

-Hiện tại tôi không có tiền.
Nếu các người cần tiền thì cho tôi thêm thời gian.

Nghe cậu nói hắn lại cảm thấy nực cười

-Cậu có thấy con nợ nào mà ra điều kiện với chủ nợ không?
Đầu cậu có vấn đề à!
Hừm!!

-DẪN ĐI.

Hắn vừa ra lệnh thì các tên áo đen cao to đen hôi kia ủa lộn cao to lực lưỡng kia đã nhào đến túm lấy dù cho cậu cố vùng vẫy, 1 đấu với 10 thì thách ai thắng nổi.
Thành công đưa cậu vào trong xe. Nhưng cậu vẫn không yên phận cứ là hét vùng vẫy dù cho có đến 3 tên ngồi kế bên.

*Bịch*

Cậu bị đánh ngất từ phía sau gáy.
Sau khi ra khỏi nhà hắn cũng đã cho người dọn dẹp lại những mớ hỗn độn kia.
Hắn bắt cậu không phải vì hắn thích cậu mà là hắn biết cậu không có khả năng trả hết số nợ đó, một phần là không muốn mất số tiền đó cho dù nó đếm trên đầu ngón tay, hắn muốn dày vò cậu, muốn biến cậu thành một thứ đồ chơi rẻ tiền sau đó lại tống cổ cậu đi.
Nếu còn giá trị thì sẽ bán cậu cho các gã côn đồ ngoài kia.
Sóng gió đã bắt đầu từ đây rồi đếy.
---------

Một lát sau cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đã bị nhốt ở một căn phòng tối tâm không một chút ánh sáng. Nếu đoán không nhầm thì cậu đang bị nhốt ở một căn hầm.

Nơi đây không phải chỉ có mình cậu nó còn có rắn, rết, chuột, gián..vv. Nói chung toàn là các loài gặm nhắm dơ bẩn.

*Két*
Một cái tiếng khiến người ta sởn cả gai óc, cánh cửa từ từ  mở ra, ánh sáng chiếu thẳng xuống mặt làm cho cậu phải vội nhắm mắt lại.

-ĐỨNG DẬY!!

-Các người muốn làm gì? Đưa tôi đi đâu chứ!

-CÂM MIỆNG! ĐI NHANH.

Cậu bị kéo đi rất nhanh, ra khỏi căn phòng đó lại càng khiến cậu ngỡ ngàng. Những thứ trước mắt cậu giống như là một lâu đài vậy mọi thứ xung quanh rất cầu kì nhưng thật sự rất đẹp.

Cậu bị đưa đến một căn phòng.

-VÀO ĐI! ÔNG CHỦ ĐANG ĐỢI CẬU ĐÓ!

-Tại sao tôi phải vào đó chứ! Các người có biết bắt giữ người trái phép là tội nặng lắm không?

Bọn kia không nhịn nổi nữa liền mở cửa đẩy cậu vào trong.
Quay ngược lại định mở cửa thì đã bị bọn chúng khoá mất rồi.

-Chết tiệt! Sao lại khoá cửa chứ!.

*Róc*rách*

Tiếng nước bên trong phòng tắm khá lớn nên đủ để cậu biết rằng Ngọc Hải đang ở bên trong.

Cậu đành đi đến ngồi trên sofa đợi hắn.

*Cạch*

Cuối cùng cửa cũng mở, cậu muốn nói chuyện rõ ràng với cái tên khốn nạn kia .

Hắn bước ra, thấy cậu ngồi thì từ từ đi đến.

-Mau đi tắm đi!

-ĐI TẮM! Tại sao tôi lại phải tắm chứ?

-Tôi không muốn cậu làm bẩn phòng tôi! HIỂU CHỨ?

-Thế thì thả tôi đi đi, bắt tôi ở đây rồi lại nói vậy. Đúng là đồ điên mà.

-CẬU NÓI AI LÀ ĐỒ ĐIÊN HẢ?
(hắn gầm gừ với cậu)
MAU ĐI TẮM NHANH LÊN.

-TÔI KHÔNG ĐI!

Sực cứng đầu của cậu đã chọc giận đến hắn. Hắn túm lấy cổ áo lôi cậu vào phòng tắm sau đó là ép người cậu vào tường. Bật nước lên, dòng nước từ trên dội xuống hai thân thể đang ôm nhau phía dưới.

-MAU THẢ TÔI RA! ANH NGHE KHÔNG HẢ?

Cậu càng la hét thì hắn càng lấn tới, khoá tay cậu ra phía sau. Nước khá lớn làm ướt hết người cậu, chiếc áo cậu đang mặc cũng ướt nhèm, nó thấm vào người làm lộ ra thân hình mảnh mai bên trong.
Hắn nhìn thấy cơ thể ấy thì lộ ra nụ cười gian tà, damdang.

-Hừm! Ngon.

Lời mà hắn vừa phát ra làm cậu sợ đến nổi tái xanh cả mặt.

END CHAP

(Mọi người xem thử coi ok hôg để tui viết tiếp nhé)

[hai×toan] SỦNG VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ