chap 23

4.5K 534 129
                                    

Duy Mạnh không thể nào ngờ tới việc này, chỉ vừa 1 tuần mà Ngọc Hải đã biết chuyện rồi.

Anh vội vàng nói cho Duy nghe để cả 2 tìm cách giải quyết nếu không cái tên Ngọc Hải này sẽ không tha cho bất kì ai dám lừa dối hắn.

Mạnh:
-Duy ơi! Em ơi, anh có chuyện quan trọng nè!

Duy đang rửa bát cũng vội vàng chạy lên để nghe xem anh nói gì.

Duy:
-Sao đấy anh!

Mạnh:
-Ngọc Hải! Anh ta biết Toàn bỏ trốn rồi!

Duy:
-Hắn có biết chuyện anh với em.......

Mạnh:
-Không! Anh ta chỉ biết việc Toàn bỏ trốn thôi!

Duy :
-Phải làm sao bây giờ?

Mạnh:
-Em gọi cho Toàn đi, Toàn mới mua đt mà!

Duy:
-ừm! Nó có đưa số cho em nè, để em gọi.

Mạnh:
-ừa! Bây giờ anh phải đến nhà Ngọc Hải chuyến đã.

Duy:
-Dạ.

*Ở bên này
Ngọc Hải đứng ngồi không yên, hắn hối thúc đối tác kí hợp đồng cho xong để về tìm cậu. Hắn không ngờ đến việc cậu dám bỏ trốn.

Vừa kí hợp đồng xong là Ngọc Hải lên máy bay đi thẳng về Việt Nam.
Cả một đoạn đường dài hắn không hề ăn uống một miếng gì cả.
Ngọc Hải bây giờ chỉ cần một cuộc gọi đến nói đã tìm thấy cậu là hắn mãn nguyện rồi. Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy tin tức gì cả.

Gần một ngày để bay từ New Youk về Việt Nam. Khoảng thời gian ấy làm cho người cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Ngọc Hải thì không.
Vừa xuống máy bay thì hắn đã leo thẳng lên xe để đi về nhà.
--------------------

Đến nhà thì Ngọc Hải đã thấy Duy Mạnh ngồi đợi sẵn ở đó.
Mạnh vội vàng chạy ra xách hành lí.
Sau khi mang lên phòng anh vội vàng chạy xuống chổ Ngọc Hải.

Hải:
-TÔI ĐÃ BẢO CẬU CHÔNG CHỪNG EM ẤY, BÂY GIỜ THÌ SAO? NGƯỜI ĐÂU?

Mạnh:
-Tôi.... Tôi thành thật xin lỗi ngài, hai hôm nay tôi không đến nên không biết cậu ấy đã đi đâu ạ!

*Đục*

Hải:
-MẸ KIẾP! BÂY GIỜ NÓI KHÔNG BIẾT LÀ XONG À?

Ngọc Hải không kiềm chế được mà vung tay đấm thẳng vào mặt của Mạnh khiến anh bật ngửa ra sau, khoé mắt bị đấm mạnh nên có dấu hiệu rỉ máu nhẹ.

Mạnh:
-Tôi!...tôi xin lỗi ngài!.

Hải:
-Em ấy không thể nào bỏ trốn một mình được, nhất định là có người giúp đỡ rồi.
Cậu về đi.
Tôi sẽ tự có cách.

Mạnh:
-Thưa ngài tôi đi!

Duy Mạnh biết thế nào cũng nổi điên mà, nhưng thôi cái đấm này cũng không nhầm nhò gì đối với anh cả.

Ngọc Hải gọi cho một tên đàn em khác đến nhà ngay lập tức.

🧒:
-Thưa ngài!

Hải:
-Anh còn nhớ cái tên lạ mặt hôm đó dám ôm hôn người của tôi không?

🧒:
-Dạ nhớ thưa ngài!

Hải:
-Được rồi! Điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến anh ta cho tôi, càng nhanh càng tốt.

🧒:
-Dạ được! Tôi đi ngay đây!

Hải:
-Ừm! Đi đi!

Ngọc Hải mệt mỏi nên nằm dài trên ghế sofa. Trở về nhà điều mà hắn mong muốn nhất chính là được nhìn thấy cậu. Nhưng giờ thì cậu đang ở đâu mà hắn cũng chả biết nữa.

"Toàn à! Em đang ở đâu vậy? Về bên anh đi mà! Anh xin em đó!"

Suy cho cùng con người của Ngọc Hải đáng thương hơn là đáng trách, hắn không thể nào ngờ là có một ngày hắn yêu cậu đến mức độ này, hắn luôn làm mọi cách nhưng tại sao cậu lại không hiểu cho hắn.

Những người mà hay nóng tính, hằng học với mọi người xung quanh thì chắc rằng họ phải chịu nỗi đau rất lớn. Và Ngọc Hải chính là nhân chứng đích thực.

----------------------

Trường:
-Toàn! Hôm nay em ở nhà nấu vài món nhá! Anh đi đón bạn bên Mỹ về.

Toàn:
-Là Vương có đúng không?

Trường:
-À....ừm! Thôi, anh đi đây, trễ rồi! Em nhớ làm vài món nha!

Toàn:
-Anh...anh.........

Cậu chưa kịp nói gì thì Trường đã ra khỏi nhà. Cậu ngây người trước hành động này của anh, mới ngày đầu gặp lại anh còn nói là sợ cậu lừa dối anh sợ cậu bỏ rơi anh. Nhưng bây giờ thì sau, anh thay đổi một cách lạ thường như vậy.
Cậu không biết chắc là anh có còn yêu cậu như lời anh nói không nữa ..
*Ting*ting*

-tao nghe đây Duy!

Duy:
-Toàn à! Quế Ngọc Hải biết mày trốn rồi đấy, hắn về nước rồi, chắc đang cho người tìm kím mày đấy!

Toàn:
-Tao...tao biết rồi! Giờ tao có việc rồi, tối sẽ gọi lại cho mày sau nha!

Duy:
-Ừm! Bận gì thì làm đi, tối gọi tao.

Toàn:
-Ok ok! Bye.

"Thôi chết rồi! Phải làm sau đây? Anh Trường ơi? Về lẹ đi chứ".

Toàn nghe vậy thì trong lòng khá là lo lắng, cậu đang chông Trường về sớm nhưng anh thì đi biệt tâm chưa thấy về.

Đến tầm 4h30 chiều, Trường cuối cùng cũng về, anh xuống xe xách hành lí rồi dẫn một người con trai khác vào nhà.

Trường:
-Toàn ơi! Anh về rồi!

Toàn:
-Vâng! À.... Đây là!

Trường:
-Đây là Vương! Người mà anh kể với em đấy!

Toàn:
-À... Vào nhà đi, em dọn thức ăn ra cho.

Trường:
-Mà thôi! Khi nãy Vương than đói nên anh đưa em ấy đi ăn rồi!.

Vương:
-Em chào anh! Em tên là Vương ạ!

Toàn:
-À chào em! Thôi vào trong nhà đi!

Vương:
-Dạ!

Cả 3 cùng đi vào nhà, Vương đi đầu tiếp là Trường, người đi cuối là cậu, cậu cố níu tay anh lại để nói chuyện lúc nãy nhưng.....

Toàn:
-Anh! Em có chuyện quan trọng cần nói nè!

Trường:
-Để khi khác đi! Giờ anh phải lên phụ Vương sắp xếp đồ đạc nữa! Mai nói nha em.

Toàn:
-Như..ng... mà!
Haizzz!

Cậu không biết đối với anh bây giờ là do Vương quan trọng hay là cậu dư thừa nữa.
Đến nổi muốn nói chuyện với anh mà cũng khó đến như vậy.

END CHAP

[hai×toan] SỦNG VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ