Sau một giấc ngủ, Văn Toàn uể oải thức dậy.
Thấy bản thân đang ngủ ở nhà Ngọc Hải.
Quần áo cũng được thay mới.
Cổ tay cũng được băng bó cẩn thẩn.Cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm.
Cậu ở đây thì Ngọc Hải ở đâu?Văn Toàn vội vàng bước xuống giường, cậu quyết định xuống nhà tìm Ngọc Hải.
-Ngọc Hải? Quế Ngọc Hải?
Anh đi đâu rồi?Hải:
-Đây! Anh ở đây!Toàn:
-ở đâu?Hải:
-Anh đang ở ban công đây.Văn Toàn nghe vậy thì cũng không nói gì thêm. Rồi đi ra chổ của Ngọc Hải.
Toàn:
-Anh đang làm cái gì vậy? Thuốc sát trùng với bông gòn này là sao?Hải:
-À..không có gì! Anh làm đồ ăn rồi em xuống ăn đi.
Một lát nữa anh xuống.Toàn:
-Là anh băng bó cho tôi sao?Hải:
-Tất nhiên rồi!Toàn:
-Vậy còn thay đồ?Hải:
-Trong phòng chỉ có em và anh thì em nghĩ là ai thay.Toàn:
-ờ...ờ....*Ưm*
Ngọc Hải bất ngờ đứng dậy ép sát cậu vào cửa sau đó là hôn lấy đôi môi nhợt nhạt ấy của cậu.
Cậu khá là bất ngờ nhưng không hề muốn ngăn cản.
Cứ để Ngọc Hải nhẹ nhàng chiếm hữu đôi môi ấy.Hải:
-Em xuống ăn sáng đi!Toàn:
-Trả lời tôi đi!
Thuốc sát trùng này anh định làm gì?Hải:
-Không có gì đâu.Toàn:
-Ngọc Hải!Văn Toàn cảm thấy rất bực mình với thái độ cứng đầu của Ngọc Hải.
Cậu vung tay định đánh cho hắn một trận thì Ngọc Hải vội đưa tay lên đỡ.Cố che dấu một điều gì đó nhưng khi vừa đưa tay lên thì Văn Toàn cũng nhìn ra bí mật của Ngọc Hải rồi.
Phần bắp gần cổ tay của Ngọc Hải có vài vết bầm tím.
Để ý kĩ hơn nữa cậu cũng thấy trên cổ hắn có khá nhiều vết trầy xướt to nhỏ.Cậu nhanh tay chộp lấy tay của Ngọc Hải.
Toàn:
-Đây là gì?Hải:
-Chỉ trầy nhẹ thôi. Không có gì đâu mà.Toàn:.
-Còn ở đâu nữa?Hải:
-.......Toàn:
-CÒN Ở ĐÂU NỮA?Hải:
-Sau lưng.Toàn:
-Đi vào phòng sau đó cởi áo ra.Hải:
-Để làm gì? Em định sàm sỡ anh?*Cốc*
Ngọc Hải ăn ngay cái cốc đầu từ cậu khiến hắn phải vội ôm đầu lại.Toàn:
-Đầu óc của anh chỉ có vậy thôi sao?
Đi vào phòng, tôi bôi thuốc cho.