chap 11

5.2K 469 51
                                    

Trên xe cậu vẫn đang suy nghĩ về việc mà Duy nói nhưng cậu không hề biết rằng sẽ có một chuyện khủng khiếp hơn tìm đến cậu sau một lát nữa.
-------------------------

Về đến nhà hắn đã quay lại với gương mặt hung dữ và sự tàn bạo nữa rồi.

Túm tóc cậu đi thẳng vào trong nhà.
Mặc cho cậu cố kêu gào xin tha.

-aha~~~ đau quá! Anh...thả ra.

Hắn không thèm đếm xỉa đến việc cậu khóc lóc van xin này nỉ.
*Cạch*

Tiếng cửa phòng được mở ra
Hắn đẩy mạnh cậu vào trong, cú ngã khiến cậu ngã sỏng soài ra sàn.

Hắn dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn cậu sau đó thì cầm chai rựu đi đến sofa ngồi nhâm nhi.

Hải:
-Cậu không có lỗ tai à?
Những gì tôi nói cậu không lọt được chữ nào à?

Toàn:
-Nói....nói gì chứ!

Hải:
-CẬU!!!
(hắn giận dữ đập mạnh xuống bàn rồi chỉ vào mặt cậu.)

Hải:
-Tôi đã nói rồi nếu cậu dám qua lại với một người nào khác thì người nhận kết cục bi thảm ngay lập tức chính là cậu!.

Toàn:
-Qua lại?...tôi đã làm gì?
Anh đừng có mà vu khống!

Hải:
-VU KHỐNG? VẬY LÚC NẢY LÀ DO TÔI NHÌN LẦM À!
HỬM?

Toàn:
-Người đó....người đó là bạn cũ của tôi thôi! Không có chuyện gì xảy ra hết. Anh hiểu lầm rồi.

Hải:
-Cậu ta tên Duy .đúng chứ?

Toàn lúc này mới chợt nhớ ra nếu hắn thực sự tức giận thì Duy sẽ gặp nguy hiểm mất.

Toàn:
-Anh Hải! Xin anh đừng làm hại cậu ấy! Cậu ấy vô tội mà!
Xin anh!

Hải:
-Hứ! Cầu xin tôi vì người khác thì cậu sai rồi! Tôi sẽ không tha cho một ai cả.

Toàn thật sự rất sợ, tại vì cậu mà Duy lại phải gặp nguy hiểm. Cậu biết một mình Duy không thể nào đối phó lại hắn cả.

Toàn:
-Xin anh! Anh muốn tôi làm gì cũng được hết. Miễn là anh đừng làm hại cậu ấy mà!

Hắn nghe cậu nói như vậy thì cười đểu một cái rồi quay qua phía cậu. Hắn đứng dậy từ từ tiến lại.
Cậu thấy vậy thì cố lùi về sau, cậu lùi đến khi đụng vào tường thì bắt đầu hoảng sợ.

Hắn đi đến trước mặt cậu đưa tay nâng mặt cậu lên hướng thẳng về hắn.

Hải:
-Nếu cậu thể hiện tốt thì tôi sẽ suy nghĩ lại!

Toàn:
-Anh...anh nói gì vậy?
Thể hiện gì chứ?

Hải:
-Cậu đừng cố mà giả ngu với tôi. Tôi biết cậu đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói.

Văn Toàn nghe đến đây thì đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Cậu định bỏ chạy thì hắn nắm lấy tay cậu quăng mạnh lên giường. Sau đó thì hắn nằm đè lên người cậu, hắn còn nói nhỏ vào tai cậu nữa.
"Nếu cậu muốn bạn của cậu được yên ổn thì khôn hồn mà ngoan ngoãn ở lại và thể hiện cho tốt đi."

-Tôi....tôi...
(Cậu thực sự rất sợ, tay chân cậu rung lên cầm cập.)

Hải:
-Cởi đồ cho tôi.

Toàn:
-............

Hải:
-Tôi nói cậu không hiểu à!
Vậy được, cậu tin trong 3p tôi sẽ tìm được địa chỉ của bạn cậu không?

Nghe đến đây cậu sợ đến nổi phát khóc luôn rồi. Hắn thực sự rất đáng sợ.

Hắn định đưa tay lấy điện thoại thì bị cậu ngăn lại ngay lập tức.

Toàn:
-Đừng!!
Xin anh đừng! Tôi làm mà, tôi sẽ làm mà! Tôi làm!

Cậu chấp tay cố nan nỉ hắn.
Hắn nhìn cậu như vậy thì phát cười lên.

"ahahahaha"

Hải:
-Như vậy có phải ngoan hơn không!
Vậy thì làm đi chứ!

Hắn ngã mình ra sau để cậu cởi đồ cho.
Bản thân cậu khá nhạy cảm nên vừa cởi tay cậu vừa run.

Ngọc Hải thấy vậy liền ghì cậu vào sát người rồi bắt đầu hôn.
Nụ hôn ấy làm Toàn cảm thấy sợ, cậu định lùi ra nhưng không được hắn đã ôm dính cậu rồi.
Hắn mút lấy mút để đôi môi nhỏ nhắn ấy của cậu.
Nụ hôn khá sâu nên làm cậu thấy khó thở.

Hắn thấy mặt cậu nhíu lại thì cũng hiểu ý mà buôn tha cho đôi môi ấy.

"Dùng miệng của cậu đi! Đến khi nào ra mới được dừng lại"

Cậu không còn cách nào khác nên cũng gật đầu nghe theo.
Vừa nhìn xuống cậu như muốn khóc thét lên.
"Cái quỷ quái gì đây, vừa thô vừa dài lại còn nổi cả gân lên như vậy. Thực sự khiến người ta khiếp sợ."

Cậu đưa miệng ngậm lấy thì cảm giác lúc này không thể nào tả được. Mùi của nó nồng
Chạy dọc lên sống mũi của cậu.

Ngọc Hải thừa cơ hội thúc mạnh. Hắn thúc đến nổi không cho cậu thở.

Oẹ~~~~oẹ~

Cậu vừa nhả ra để thở thì lại bị hắn ấn vào.

Ưm~~~ưm

Hắn đẩy cậu nằm ngữa ra sau đó đi thẳng vào trong.
Cảm giác như lỗ huyệt nó muốn rách ra luôn vậy.
Cậu đau đến điếng người, hai tay bấu chặt lấy ga trải giường.

Aha~~~Nhẹ....nhẹ một..chút~~~
Aaa~~ đau quá...aaa~~

Cậu vừa nói vừa khóc nhưng hắn vẫn mặt kệ. Cứ thúc, những cú thúc đó cảm giác như muốn xé xác cậu ra làm hai vậy..

-Sướng thật!!!! Aaaa~~

Hắn bị cơn dâm tục làm mất hết cả lí trí, cứ thản nhiên mà thúc không hề quan tâm đến thân xác phía dưới như muốn chết đi sống lại như thế nào.
-Aaaaaaa~~~~
(Sắp ra nên hắn gầm lên).

-Đừng..~~..đừng ra ~~...bên trong mà... Xin anh! Aha~~~

Sắp ra thì hắn rút dương vật khỏi người cậu.
Cảm giác ấy cậu cứ nghĩ là mình được sống rồi. Nhưng không hắn kéo cậu ngồi dậy sau đó bắn hết tất cả vào trong miệng cậu.

-Không chịu miệng dưới thì tôi sẽ cho vào miệng trên.

Hộc...hộc...oẹ~~~
Cái mùi nam tính này làm cho cậu chịu không nổi, vừa tanh vừa nồng. Cậu muốn ói nhưng Ngọc Hải lại bịt miệng cậu lại.

-Cậu mà nhả ra thì tôi sẽ làm thêm một trận nữa đấy!
Ngon thì nhả ra đi!

Cậu nghe vậy thì cố kiềm chế mà nuốt xuống toàn bộ số tinh dịch đó.
Làm xong hắn lại tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng ấy rồi bước xuống mặc quần áo vào đi khỏi phòng bỏ cậu một mình ngồi ở đó.

END CHAP

(Viết chap này sẵn thông báo cho mọi người là tui off vài hôm nhé!)

20/10 vui vẻ ,hạnh phúc nhé các cô gái❤️❤️❤️

[hai×toan] SỦNG VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ