chap 15

4.6K 459 47
                                    

Sau khi Duy Mạnh đi khỏi thì Duy thở phào nhẹ nhõm. Y cảm thấy biết ơn con người này vô cùng.
Còn Duy Mạnh thì đang trên đường đến nhà Ngọc Hải.

Tầm 20p sau cùng đã đến Mạnh đi thẳng lên phòng của Văn Toàn.

*Cạch*

Toàn:
-Anh đưa bạn tôi đi đâu rồi hả?
HẢ?

DM:
-Yên tâm đi bạn của cậu đang ở nhà tôi nên an toàn rồi.

Toàn:
- thật...thật sao?

DM:
-Ừm. Cậu ấy nhờ tôi đến nói với cậu. Tôi về đây.

Duy Mạnh định xoay người đi khỏi thì bị Văn Toàn ngăn lại.

Toàn:
-Nhờ anh chăm sóc cho Duy giúp tôi.

DM:
-Không thành vấn đề.

------------
Duy Mạnh đi khỏi, cậu như muốn vỡ oà lên vậy. Nghe tin Duy bình an là cậu vui lắm.
Cậu đã an tâm để ngủ một giấc ngon lành rồi.

*Ở phía Ngọc Hải

Công ty của hắn xảy ra một vấn đề lớn. Sau khi bị làm nhục mặt Nhọc Lam đã yêu cầu ba của mình đến nói chuyện với ba của Ngọc Hải về chuyện hôn sự nếu không đồng ý thì sẽ rút vốn đầu tư.

Hải:
-Bác trai à! Con nghĩ chuyện nhỏ như thế này bác đừng có làm quá lên như vậy!

Ba NL:
- Thế nào là chuyện nhỏ hả? Con gái tôi bị tổn thương như vậy mà nó vẫn quyết định yêu cậu mà cậu lại nói như vậy hả?

Hải:
-Con đã làm gì? Là do cô ấy có lỗi trước. Ai bảo cô ấy đụng vào người của Ngọc Hải này làm gì!

Ba Hải:
-HẢI! MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG? MAU XIN LỖI BÁC TRAI ĐI!.

Hải:
-Tại sao? Con đâu có lỗi.
Với lại nếu bác muốn rút vốn thì cứ rút. Ngọc Hải này không  có gì ngoài tiền.

Ba NL:
-CẬU....!!!!

Hải:
-Xin phép! Con có việc rồi!

Nói rồi Ngọc Hải thẳng thừng đi khỏi. Ba của Ngọc Hải như muốn độn thổ vì hạnh động khiếm nhã này của hắn. Cái con người cứng đầu này thực sự không biết sợ là gì.

Hôm nay, lại xảy ra chuyện làm ảnh hưởng đến tình cảm của hắn và ba hắn. Nếu suy ra thì con người của Ngọc Hải đáng thương hơn đáng trách.
Có một người ba chỉ quan tâm đến dinh dự tiền bạc. Ông ta có thể làm mọi thứ để đạt được mong muốn của bản thân.

Ngọc Hải lết thân xác mệt mỏi đến quán bar.
Hắn cứ uống cứ uống mãi, 1 chai rồi đến 2 chai. Những chai rựu được hắn nốc cạn dần.
Vì quá say nên hôm nay hắn ngủ tại văn phòng.
----

Chính vì không phải đi làm với lại không có Ngọc Hải ở nhà nên giấc ngủ này được coi là giấc ngủ ngon nhất của cậu từ trước đến giờ.

Cậu thức giấc với gương mặt tươi tỉnh, xuống đi dạo vài vòng trước sân.

Được một lúc có một chiếc xe sang trọng chạy đến trước cửa nhà. Cậu tò mò ra đứng xem thử , thì trong xe là Duy Mạnh.

Toàn:
-Anh đến làm gì?

DM:
-Duy có chuyện muốn nói với cậu! Mở cửa đi!

Toàn:
-Nhưng....Ngọc Hải cầm chìa khoá rồi!

Duy Mạnh bất lực nên đành kêu Duy đến trực tiếp nói chuyện.

Toàn:
-Duy ơi! Mày có sao hông vậy?

Duy:
-Tao không sao! Nhưng hôm nay có chuyện quan trọng nè!

Toàn:
-Chuyện....chuyện gì mà mày căng thế!

Duy:
-Anh Trường.....anh Trường về đang trên đường về nước.

Toàn:
-Sao chứ? Anh ấy về nước.
Duy! Mày giúp tao đi!
Mày nói sao cũng được miễn là đừng cho anh ấy tìm đến tao.

Duy:
-MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG?
Mày tính sống chung với cái tên tàn bạo đó suốt cuộc đời hả? Mà quên là mày đã từng hứa hẹn với anh Trường cái gì hả?

Nghe đến đây cổ họng cậu như nghẹn lại. Cậu thực sự muốn gặp Trường, cậu muốn cả hai cùng chung sống vui vẻ với nhau. Nhưng nếu như vậy thì Ngọc Hải sẽ nổi điên mất, hắn không từ một thủ đoạn nào để cậu mãi mãi là con rối của hắn.
"Phải làm sao đây?"

Duy:
-Toàn à! Mày hiểu những gì tao nói không? Mày nghĩ thử xem nếu anh Trường về đây thì chẳng lẽ tao giấu được mãi
à?

Toàn:
-.......
Mày về đi, chuyện này tao cần thời gian suy nghĩ. Những mày cứ giúp tao dấu anh ấy một thời gian đi. Đến khi nào thích hợp tao sẽ tự tìm đến anh ấy!

Nói rồi cậu vội chạy vào nhà bỏ Duy đứng ở ngoài cửa.
Cậu thực sự không muốn nói dối Trường nhưng vì sự an toàn của anh nên cậu đành phải làm vậy.
Nhìn người thương của mình trở về mà cậu lại không thể đến đón không thể ôm không thể gặp. Cậu khóc nấc lên.
Giá như ông trời có thể rộng lượng với cậu một chút thì tốt biết mấy.

----------------------
Duy Mạnh:
-Đi về thôi! Một lát Ngọc Hải về mà thấy em và tôi thì coi như xong đời luôn đó!

Duy:
-...........

DM:
-Đi thôi! Đứng đó làm gì?

Duy Mạnh bước đến kéo tay Y đi thẳng vào trong xe rồi rời khỏi.
Trên đường đi Y cứ thẩn thờ suy nghĩ. Không biết phải làm cách nào để giúp cho cậu nữa.
Y muốn nói rõ cho Trường để nhờ anh giúp đỡ. Nhưng ngặc nổi cậu lại không cho.

"Haizzzz"

(chap này nhạt nhẽo mọi người à)

END CHAP

[hai×toan] SỦNG VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ