Ngọc Hải lặng lẽ đi xuống dưới nhà.
Hắn không thể nào hiểu được từ khi nào hắn lại cảm thấy thích cậu.
Cho dù ở bên ngoài mệt mỏi bao nhiêu nhưng khi thấy cậu là chúng tan biến hết.Ngọc Hải là người cực kì hung dữ không một ai dám lớn tiếng hay nạt nộ hắn bởi vì một khi bị hắn nhắm trúng thì cho dù không chết cũng sẽ không sống yên ổn. Vậy mà hôm nay Văn Toàn dám làm điều mà người khác không dám, đặt biệt là Ngọc Hải không làm gì cậu.
Tại sao tình yêu nó lại có sức mạnh phi thường như vậy chứ.Tối hôm đó 2 người không thể nào ngủ ngon được. Mọi suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu.
Văn Toàn cứ trằn trọc mãi, cậu không thể nào tin được là Ngọc Hải nói thích cậu. Không biết là thật hay giả nhưng cậu đã có người mình yêu rồi.
Nếu trốn khỏi đây thì cậu sẽ có một cuộc sống thật an nhàn và hạnh phúc.Nếu thực sự Ngọc Hải có tình cảm.với cậu thì tính chiếm hữu của hắn sẽ càng cao hơn, đến lúc đó cho dù có bước chân ra khỏi cửa cũng khó. Nhưng nếu bây giờ cứ chống cự hắn thì sẽ không tốt, cậu biết hắn rất có uy lực, chỉ cần một cuộc điện thoại thì người thương của cậu sẽ gặp nguy hiểm mất.. Cách tốt nhất bây giờ là làm mọi cách để lấy lòng cái tên tàn bạo đó, nếu được hắn tin tưởng thì cậu sẽ dễ dàng trốn thoát hơn.
Vì lúc nảy mới chạy trốn nên cậu không còn sức mà nghĩ ngợi gì nhiều, nhắm mắt rồi cậu thiếp đi một giấc.
*Ở phía của Trường
Anh vừa xuống sân bay được 5 tiếng, và đã chuyển đến nhà mới ở Việt Nam. Anh và Cậu chơi chung từ khi còn nhỏ cũng có thể được gọi là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cậu được anh đặt cho một biệt danh đó là "Cụ Toàn" bởi vì khi còn nhỏ tính tình của cậu y chang như ông cụ non vậy. Rất hay khó tính, nhưng dần dần về sau được Trường chăm lo dạy dổ cậu ngoan hiền hẳn.
Đến độ tuổi dậy thì, anh và cậu lại có tình cảm với nhau cả 2 người còn hứa hẹn đủ điều.Đến khi tốt nghiệp đại học thì Trường lại báo tin là anh sẽ qua Mỹ du học, nghe tin này cậu buồn lắm bỏ ăn cả mấy ngày. Nhưng vì tương lai của anh , cậu cũng đành chấp nhận. Một mình tự bương trải rồi đi học. Ngày ngày cứ nhớ nhung đến anh nên việc học sa sút và cậu phải dừng việc học mà đi làm. Cậu còn nhớ như in lần đó tiễn anh đi và anh hứa là khi nào trở về sẽ lấy cậu. Cậu không biết là anh có còn nhớ lời hứa đó hay không nhưng khi nghe Duy nói như vậy thì cậu chắn chắn rằng anh vẫn chưa quên cậu.
----------------------Duy:
-Alo! Em nghe nà anh Trường!
Anh về nhà chưa?Trường:
-Anh về rồi!
Anh đang ở nhà. Mà Duy em cho anh số đt của Toàn đi.
Số cũ của em ấy bị gì mà mấy này anh không gọi đượcDuy:
-Alo....anh nói gì... bên em...nghe......không...rõ!
*Tút*tút*"Cái thằng này kì cục, chưa nói được gì hết! Thôi mai đi tìm nó luôn cho gọn!"
Duy vội vàng tắt máy, Y ngồi thở hổn hển. Duy Mạnh ngồi kế bên cũng thấy tò mò.
DM:
-Em làm cái gì mà sợ thế?Duy:
-...............
(Y kể hết mọi chuyện của Văn Toàn cho Mạnh nghe).DM:
-ồh! Mà Duy nè!Duy:
-Hửm?DM:
-Em cảm thấy ở với tôi như thế nào?Duy:
- thoải moái, tôi không phải sợ cái gì hết. Hì...😁😁DM:
-Thế bây giờ em ở lại đây với tôi luôn đi, đừng rời xa tôi nữa, tôi sẽ bảo vệ cho em. Hãy ở bên tôi nhé Duy.
TÔI YÊU EM!Nghe Duy Mạnh nói như vậy Y cảm thấy vui phần nào. Từ trước đến nay ai ai cũng xa lánh Y bởi vì giới tính của Y khác với mọi người. Nhưng giờ Duy Mạnh lại nói yêu cậu.
Duy:
-.😐.........DM:
-Duy à! Em đồng ý nhé!
Nếu em không.....Duy:
-Em đồng ý! *Chụt*Sau màng tỏ tình đó 2 người lại càng gần nhau hơn, có thể thoải moái tâm sự với nhau, và là chổ dựa của nhau sau này.
------------------------Cuộc tình của Duy và Mạnh hạnh phúc biết bao nhiêu thì tình tay 3 của Toàn, Hải và Trường nó rắt rối bấy nhiêu.
Sáng hôm sau Văn Toàn thức dậy vscn xong thì cậu định đi xuống bếp nấu đồ ăn.
Cậu cứ nghĩ là như thường ngày Ngọc Hải sẽ đến công ty nên cậu vẫn thoải moái ung dung đi xuống.Vừa xuống tới cậu không thể tin vào mắt mình, Ngọc Hải hôm nay không đi làm mà hắn đang lủi thủi dưới bếp nấu ăn.
Nghe tiếng bước chân thì Ngọc Hải quay đầu nhìn lại.-Em thức rồi à? Xuống đây ăn sáng đi, hôm này anh nấu rất nhiều món nè!
Ngọc Hải chạy đến dắt cậu vào bàn ăn sau đó còn kéo ghế cho cậu ngồi.
Cậu vẫn chưa định hình được chuyện vừa xảy ra, mặt cậu cứ ngây ra như người mất hồn vậy.
"Hôm nay cái tên này bị gì vậy chời! Thay đổi 360°, có an toàn không đây?"Ngọc Hải dọn hết thức ăn lên sau đó là kéo ghế lại ngồi sát bên cậu. Tay không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu.
Hải:
-Em ăn nhiều vào! Anh học nấu hồi tối đó! Ngon lắm!Toàn:
-......Nghe Ngọc Hải nói cậu mới để ý, mắt của hắn có quần thâm rồi vậy là do tối qua không ngủ để học nấu ăn.
Hải:
-Có ngon không?Toàn:
-ng....ngon!Hải:
-Hì... Thế em ăn nhiều vào đi!"Cái tên này đầu có vấn đề hả ta?🤔"
END CHAP
(Mọi người muốn kết SE hay HE thì cmt đi, tui tính viết SE và không biết có nên không nữa!)