Sau khi hù cậu một phen khiếp vía. Hắn mở cửa đi về phòng. Ra khỏi phòng hắn vẫn không quên một điều đó là khoá cửa phòng của cậu.Đợi được một lúc thì cậu cũng mở cửa phóng tắm đi ra.
"Phù~~ may thật, cái tên khốn đó thật sự làm mình phát ghét mà! Giờ phải làm sao đây, cứ bị nhốt như vậy chắc mình chết mất".
*Cốc cốc*
-ai đó!
-Ông chủ kêu tôi đem đồ ăn lên cho cậu đây!
- Dì đợi con chút nhé!.
Mà dì ơi! Con không có chìa khoá.-À! Thế đợi tôi một chút.
Dì giúp việc lấy chìa khoá dự phòng mà hắn đưa cho, để mở cửa phòng.
-Cậu ăn đi cho nóng! Tôi đi đây!
-KHOAN đã! Dì ơi, Anh ta là người như thế nào vậy dì? Dì có thể kể cho con nghe không? Con xin dì đó!
-Ông chủ tên thật là Quế Ngọc Hải, nổi danh là ông trùm, ngài ấy là chủ của các sòng bài với các hộp đêm, quán Bar lớn ngoài ra còn là chủ của tập đoàn Quế Thị nữa.
Ngài ấy mà muốn ai chết thì nhật định sẽ không nương tay đâu. Ở đây ai cũng sợ hết á.
Mà tại sao cậu lại dính vào ngài ấy vậy?-Con! Tại gì ba con nợ tiền anh ta nên anh ta bắt con tới đây.
-haizz! Số cậu lại khổ rồi! Chính căn phòng này ngài ấy đã giam cầm khá nhiều người rồi, có người bị đánh đập tàn nhẫn, có người chịu không nổi mà bỏ mạng nữa đó!
Cậu đừng có dại dột mà chống lại ngài ấy! Sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu!
-Dạ! Con cám ơn dì.
-Tôi đi xuống đây!-Dạ!.
Dì giúp việc đi khỏi thì cậu cũng ngồi xuống dùng bữa.
Bây giờ cậu đã biết hắn đáng sợ như thế nào rồi. Nếu nhịn ăn để chống cự hắn thì cậu càng chết sớm hơn nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khoẻ cái đã.Cậu ăn xong thì lên giường nằm ngủ. Một ngày của cậu chỉ có vậy thôi, thật sự rất chán.
---------------------------Sáng hôm sau, hắn thức dậy rất sớm và đã ra khỏi nhà.
Hắn vẫn dặn dò dì giúp việc là cho cậu ăn đầy đủ. Và đặc biệt, không cho cậu ra khỏi phòng dù chỉ nữa bước.Đến chiều cửa phòng của cậu lại có tiếng động.
- Sao anh lại vào đây?
-Tại sao tôi không được vào. Đây là nhà cậu à?
-Không phải! Ý tôi là sao anh không lên tiếng cho tôi biết!.
-Tại sao? Tôi không thích đấy!
-Anh.....
-THÔI! Mau thay quần áo đi, tôi dẫn cậu đến một nơi.
-Đi đâu chứ?
(Cậu dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi)-Đi làm! Tôi dẫn cậu đến chổ của tôi làm. Chứ cậu nghĩ tôi dư tiền để nuôi cậu à. Với lại cậu đang thiếu nợ tôi đấy!.
- Nhưng.... Tôi làm gì có đồ. Anh chỉ cho tôi có 2 bộ đồ ngủ. Kèm theo một bộ của tôi là chỉ có 3 bộ đấy.
-Đi theo tôi!
Hắn bắt lấy tay cậu lôi đi.
-Buông ra! Đau... Đau mà.
-IM LẶNG!
Cậu bị doạ sợ nên đành im lặng đi theo.
Hắn đưa cậu đến một căn phòng, nơi đó có rất nhiều đồ.-Tự lựa mà thay đi! Cho cậu 5p. Thay xong thì đi xuống dưới nhà.
-Tôi..tôi biết rồi!.
Đúng 5p sau cậu cũng đã chọn được bộ đồ phù hợp và đi xuống. Cậu mặc một chiếc quần Jin đen rách nhẹ ở gối và thêm một chiếc áo hoodie. Nhìn sơ qua liền cảm thấy rất dễ thương.
-Tôi xong rồi! Đi thôi.
-Ừm! Tốt, tôi rất thích người đúng giờ. Đi!.Hắn đưa cậu vào xe rồi chở cậu đến một nơi.
Nhìn bề ngoài thì nơi đó khá ảm đạm có vẻ là một nhà hàng, cậu mừng thầm trong bụng.Nhưng sự thật khá chết người. Đối lập hoàn toàn với vẻ bên ngoài. Ở trong là quán Bar. Cửa mở ra tiếng nhạc rất lớn làm đầu cậu hơi choáng voán. Những người đàn ông đang thi nhau uốn éo trên sàn nhảy. Các phú bà đang reo hò ở dưới với ánh mắt thèm thuồn. Cậu bị lừa rồi, bị vẻ ngoài lừa rồi. Vậy là cậu phải làm ở đây. Phải tiếp xúc với những con người kia và phải chịu sự đụng chạm cơ thể.
-Nè! Sao anh nói đưa tôi đi tìm việc làm cơ mà?
-ĐÂY! Đây là việc làm của cậu. Nhân viên quán Bar đó! Thấy sao? Thích không?
-Tôi...tôi khống muốn làm việc này.
-Được! Vậy thì về nhà!
-Anh nói thật hả? Cám mơn anh.
-Đi về nhà kí hợp đồng rồi ngày ngày bị nhốt ở căn phòng đó. Với lại làm đồ chơi cho tôi mỗi khi tôi muốn.
ĐI THÔI.Hắn nắm lấy tay cậu lôi thẳng ra xe. Nghĩ đến hợp đồng gì đó chân cậu mềm nhũng ra. Mặt bắt đầu tái mét.
Cậu lùi trở về sau.-Khoan! Khoan đã! Nè anh thả tôi ra đi mà! Tôi không muốn về đâu.
-THẾ BÂY GIỜ CẬU MUỐN SAO HẢ? TÔI KHÔNG RẢNH MÀ Ở ĐÂY ĐÔI CO VỚI CẬU ĐÂU!
KHÔNG LÀM THÌ ĐI NHANH VỀ. VÊ TÔI SẼ SỬ TỘI CẬU.-XIN ANH! Tôi làm mà, tôi sẽ ở lại làm mà. Tôi không muốn kí đâu...hức..hức.
( cậu bị hắn làm sợ đến bật khóc)-TỐT!
(hắn đưa tay lên xoa đầu cậu. Cười nhếch mép một cái rồi lại dẫn cậu vào trong.)-BỬU BỬU!
-Dạ! Ngài Quế có việc gì cần dặn dò ạ!.
-Đưa cậu ta vào trong thay đồ mau lên. Người mới đấy, nhớ chiếu cố em nó. Nhớ rõ đây là người của tôi. Nếu mà có bất trắc gì thì cậu chết chắc. NHỚ CHƯA!!.
-Dạ nhớ! Dạ nhớ!. Ngài Quế đi thông thả ạ. Em sẽ lo cho cậu ấy chu đáo ạ!
Hắn quay đầu lại tiến đến chổ của Toàn.
- Ráng trụ cho nổi 2 tháng đó. Sau khi tan làm sẽ có người của tôi đến đón cậu. Cậu mà dám bỏ trốn thì tôi sẽ chặt cả 2 chân. NHỚ CHƯA!!.
(Hắn hét thẳng vào mặt cậu)-Tôi nhớ! Tôi nhớ rồi!
(Cậu cuối mặt xuống mà trả lời).END CHAP
(mọi người ơi, tui viết cũng mệt lắm ý, mọi người ủng hộ bình chọn cho tui đi😥 )