chap 21

4.6K 506 66
                                    

3 ngày sau.

Từ khi gặp Trường đến giờ cậu luôn tìm cách tránh né, đi làm ở quán bar về lúc cũng say khước.

Về đến nhà Ngọc Hải tỏ ý muốn đỡ cậu vào nhà thì lại bị cậu đẩy ra.
Ngọc Hải nhiều lần muốn giữ cậu lại để nói chuyện nhưng cái thân đứng không vững của cậu thì nói chuyện cái nổi gì.

Hôm nay, lại không ngoại lệ cậu đi làm về lại lết cái thân mềm nhũng về, nhưng lại còn say hơn hồi hôm qua và còn được chính tay A Hạo bồng về.

*Ting*ting*.

Hải:
-Em ấy sao vậy?

A Hạo:
- Say rồi! Tránh ra đi!

Hải:
-Đưa đây!

A Hạo:
-Tránh ra! Em ấy không muốn cho ông đụng vào!

Hải:
-TÔI NÓI LÀ ĐƯA ĐÂY!

Ngọc Hải sấn tới giật lấy cậu rồi bế thẳng vào trong nhà.
Trước khi đi còn liếc xéo A Hạo một cái nữa.

Bị hớt tay trên A Hạo cũng khó chịu lắm nhưng đây là vinh thự của Ngọc Hải nên không làm càng được, anh đành ngậm ngùi lên xe về.

Vì hôm nay khá là say nên cậu cũng không cựa quậy gì hết cứ ôm lấy cổ Ngọc Hải.

Vào đến trong phòng, Ngọc Hải đặt nhẹ cậu xuống giường sau đó dùng nước ấm để lau hết người cho cậu.

Thật buồn cho Ngọc Hải khi chỉ được nhìn thân thể nuột nà này mà chẳng dám đụng đến cho dù hắn đang rất rất khó chịu.

Bởi vì sao? Bởi vì Ngọc Hải đang muốn lấy lại thiện cảm với cậu. Hiện tại bây giờ cậu chịu ở trong nhà này là vì cậu muốn trả hết số nợ đó càng nhanh càng tốt còn việc Ngọc Hải đối xử với cậu như thế nào thì mặc kệ, nó không quan trọng nữa.

Lau người xong, Ngọc Hải từ từ leo lên giường. Hắn xích người nằm gần cậu nhất có thể, tay thì choàng ngang eo kéo cậu vào lòng.

Biết bao nhiêu người con gái ngoài kia luôn ao ước là vợ hắn 'À không' làm người tình thôi cũng tình nguyện..
Hắn cũng có qua lại với vấy người con trai khác, nhưng bọn họ không giống cậu, chỉ cần có tiền là sai gì bọn họ cũng làm.

Nhưng có một điều đáng nói đó là: ở bên cậu hắn lại cảm thấy hạnh phúc, thấy ấm áp hơn khi trở về nhà, loại cảm giác này hắn chưa có bao giờ.
Có lẽ cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất làm cho hắn có cảm giác đó.

------------
*Ở phía Trường

Cũng mấy ngày anh tự nhốt mình ở trong phòng, Duy chỉ có việc đem thức ăn lên xong thì lại rời khỏi. Nhiều lần anh tỏ ý muốn về nhà riêng nhưng Duy nhất quyết không cho.
Y cho rằng nếu về nhà riêng thì anh lại không chăm sóc bản thân.

Với lại đợi anh bình tỉnh thì Y sẽ nói toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Để anh tìm cách mà cứu cậu rời khỏi Ngọc Hải.

Sáng nay, một điêù kì tích xảy ra, đó là Trường chịu mở cửa phòng để đi xuống dưới nhà.

Duy và Mạnh đang ngồi ở dưới phòng xem phim, thấy anh xuống thì mừng lắm, liền tới đỡ anh tới ngồi cùng.

Duy:
-Sao anh xuống mà không gọi tụi em?

Trường:
-Duy! Cho anh về nhà đi, anh ổn rồi!

Duy:
-Anh ổn thật không?

Trường:
-Thật mà! Anh ổn rồi!.

Duy:
-Nếu ổn thì anh nên ngồi ở lại nghe em nói việc này!

Trường:
-?????

Duy:
-Thật ra Văn Toàn nó vẫn luôn đợi anh đó! Người mà anh gặp hôm trước là chủ nợ của nó, hắn biến thái lắm............... Vậy nên anh cần tìm cách để cứu nó. Mấy ngày nay em muốn nói nhưng anh cứ như vậy em không nói được.

Trường:
-Là....thật?????

Mạnh:
-Bọn em lừa anh để được gì?
Nếu ngày hôm đó không có em thì Duy có lẽ đã bị hành hạ đến sống dở chết dở rồi!

Trường:
-Vậy! Giờ anh phải làm sao đây?

Duy:
-Nếu anh đồng ý! Thì em sẽ cho anh Mạnh giúp anh một tay.

Trường:
-Được! Vậy nhờ Mạnh đi.

Mạnh:
-ok! Em sẽ giúp mà.

Cả người ngồi bàn bạc với nhau về việc làm sao để cứu cậu thoát khỏi Ngọc Hải
3 người ngồi bàn kế hoạch với nhau..

Không biết là đã bàn được chuyện như thế nào mà Mạnh đã được giao nhiệm vụ là ngày mai sẽ đến tìm cậu.
--------------

*Quay lại chổ Văn Toàn.

Ngọc Hải ôm cậu ngủ đến tầm 5h sáng thì lại trở về phòng riêng.
Mỗi khi ngủ cậu lại có cảm giác ấm áp nhưng không biết là vì sau.

Mỗi sáng đều xuống ăn sáng dó Ngọc Hải làm, nó đã trở thành thói quen.
Không ngoại lệ thì hôm nay vẫn như vậy.

Cậu lại đi xuống ăn sáng, cậu luôn giữ khoảng cách với Ngọc Hải bằng khoảng trống của 3 chiếc ghế.

Ăn uống xong thì lại trở ngược lên lầu.

Đến tầm 9h.

Có người báo với Ngọc Hải rằng Duy Mạnh đến gặp. Hắn cũng không chần chừ mà cho vào.

Mạnh:
-Thưa Ngài!

Ngọc Hải:
-Có chuyện gì?

Mạnh:
-Ông chủ kêu ngài qua New York để xử lí một số chuyện.

Ngọc Hải:
-Tôi không đi! Ở đây còn có người cần tôi chăm sóc. Nên cứ nói với ba tôi là tôi sẽ không đi!

Mạnh:
-Ông nói là nhất quyết ngài phải đi ạ! Tôi có thể chăm sóc cậu ấy giúp ngài!

Hải:
-?????

Mạnh:
-Tâm trạng của cậu ấy không tốt! Ngài nên đi để cậu ấy có không gian thoải moái hơn ạ!

Hải:
-Đi bao lâu?

Mạnh:
-Dạ! Chỉ nữa tháng thôi ạ!

Hải:
-Được rồi! Tôi sẽ sắp xếp! Cậu nên nhớ nếu cậu dám làm gì hay đụng chạm đến em ấy, có mệnh hệ gì, thì cậu sẽ không yên với tôi đâu.

Mạnh:
-Ngài yên tâm! Tôi biết mà!
Thưa ngài tôi về!

Hải:
-ừm!

Mạnh đi ra khỏi cửa thì cảm giác như nhẹ nhỏm hẳn ra, tất cả là nhờ vào chuyến công tác gấp rút này.

"THÀNH CÔNG"

END CHAP

[hai×toan] SỦNG VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ