chap 2

6.2K 469 113
                                    

(tiếp nha)

-Hừm!! Ngon.

Lời mà hắn vừa phát làm cậu sợ đến tái xanh cả mặt.

-Anh nói cái gì vậy hả? Buông tôi ra, cái tên biến thái này.

-suỵt!! Nhỏ thôi, nếu không người ta sẽ biết tôi là biến thái đấy.

Anh đưa ánh mắt dâm tà nhìn cậu.
Cậu thật sự biết rõ nếu cứ trong tư thế này chống cự thì cái tên đó sẽ làm ra những chuyện kinh khủng hơn. Tốt nhất là trốn khỏi rồi tính tiếp.

Cậu nhướng người lên đưa mặt vào cổ của hắn.
Bên này hắn cứ tưởng là cậu đã buông xuôi nhưng không.

-Áaaaaa! CON MẸ NÓ!

Cậu cắn mạnh vào cổ của hắn, ngay lúc hắn buông tay cậu ra ôm lấy cổ thì cậu nhanh chóng chạy khỏi phòng tắm.
Chạy đến cửa phòng điên cuồng đập mạnh.

-Mở cửa!! Mở cửa đi!!! Có ai không?

Hắn cũng không vội vàng gì cả, từ từ bước ra.
-Hừm! Để xem lát nữa cậu còn sức đập phá được không?

-Nè! Vô ích thôi! Chìa khoá trong tay tôi này, có ngon thì qua đây lấy.

-Anh......
Nợ đó tôi sẽ trả, anh tha cho tôi đi.

-Đây không phải là cách để cậu trả nợ cho tôi à!

-Trả nợ như thế nào?

Hắn cũng không vội vàng gì cả.
-Làm...CON...CHÓ... của Quế Tổng. Thấy sao? Quá tốt phải không?
(hắn cố gằng hai chữ con chó)

-Anh...( cậu giận lắm nhưng không làm gì được hắn).
Anh là đồ KHỐN NẠN, đồ BIẾN THÁI, đồ THẦN KINH.
TÔI KINH TỞM ANH.

-CẬU DÁM!

-SAO LẠI KHÔNG DÁM! TÔI KHÔNG PHẢI NỂ GÌ LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH CẢ! TÔI KINH TỞM ANH.

Không nhẹ nhàng được nữa rồi. Hắn nhào đến bắt lấy tay cậu quăng mạnh lên giường.
Sức của hắn thật sự rất mạnh
tay cậu bị hằn đỏ lên.
Định ngồi dậy thì bị hắn nằm đè lên người. Hắn bắt lấy 2 tay của cậu ấn chặt trên đỉnh đầu.

-Mau buông tôi ra! Anh có nghe không hả?

-Tại sao tôi phải nghe tiếng chó sủa chứ!

Hắn mạnh bạo khôm xuống hôn lấy môi của cậu.
Hắn hôn rất mạnh đến nổi môi cậu bật ra máu.
Đến khi cậu không thở nổi mới dừng lại.

-Xin anh ! Tha cho tôi đi!
...hức...hức..

-Ồhhhh! Sao không mạnh miệng nữa đi, sợ rồi à?
Cậu tên là gì?

-Sao tôi phải trả lời anh?

-ĐƯỢC!nếu không muốn nói chuyện thì tôi thực hành luôn đây.

Hắn đưa tay xuống cởi nịch quần vứt qua một bên.
Hành động của hắn làm cho cậu sợ hãi thật sự. Hắn muốn làm gì chứ?

-Anh làm gì vậy hả? Anh không được làm bậy đâu đó?

-Có trả lời không thì bảo! Nếu không thì im lặng để tôi làm việc.

Hắn đưa tay cởi bỏ nút áo của cậu 1 nút rồi 2 nút lần lượt đến hết .

-Tôi nói...tôi nói mà...hức...hức...

-Vậy thì nhanh lên đi chứ!

- VĂN TOÀN!! ..Tôi tên Văn Toàn.
Xin anh đừng làm như vậy mà!...hức...hức... Xin anh!

-Tên đẹp đấy! Nhưng tôi phải khám phá thử coi bên trong nội thất như thế nào đã.

-Anh... Anh quá đáng rồi đó!

Hắn không nói không rằng liền bỏ tay cậu ra, đi đến sofa ngồi uống rựu. Vừa nhâm nhi vừa nhìn con người đang ngồi thở trên giường

-Cậu không cảm thấy may mắn khi được làm con chó của tôi à?

-Tôi nói cho anh biết! Cho dù tôi có chết tôi cũng không làm điều đó đâu!.

-ĐƯỢC! có cá tính, TÔI THÍCH!
TÔI SẼ KHÔNG NGƯỢC ĐÃI CẬU ĐÂU.

Cậu thật sự không chịu nổi nữa, cho dù có chết cậu cũng không làm người của hắn.
Chạy chạy xuống khỏi giường
đến ngay chiếc cửa sổ bên cạnh. Cậu cứ nghĩ cơ hội để cậu trốn thoát chính là cánh cửa này nhưng không, nó bị khoá rồi, nhìn sơ qua có thanh sắt ở góc tường cậu vội chộp lấy đập liên tục vào cánh cửa kiếng đó.

-Vô ích thôi! Cho dù cậu có đập đến chết, nó cũng không hề hấn gì đâu! Cậu biết tại sao không?

-TẠI SAO CHỨ?

-Tại vì! Căn phòng này là dành riêng cho một mình cậu mà thôi.hừm! -hắn cười đắc ý.

Cậu đập đến nổi mệt lã người, ngồi khụy ngay bên góc tường.

Hắn ngồi nhìn cậu từ nãy đến giờ cũng chán rồi. Hắn từ từ bước đến kế bên nhấc bổng cậu lên.

-AAAA! Thả ra! Thả tôi ra.

-Tôi sẽ thả! Nhưng thả cậu trên giường. Nếu không sẽ bị đau đó. Ha....

Hắn đè cậu ra giường sau đó lột luôn chiếc quần cậu đang mặc. Thân thể cậu chủ còn lại chiếc quần nhỏ mà thôi. Cơ thể trắng muốt ấy lại làm hắn rất thích. Kết hợp với vẻ mặt này, làng da có thêm một chút ửng đỏ sẽ rất đẹp.
Hắn đè cậu xuống gặm lấy chiếc cổ của cậu. Hắn mút mạnh đến nổi cổ cậu có vết bầm đen.

-A ha~~ Mau dừng lại đi!

-Hừm! Mới bấy nhiêu thôi mà đã như vậy rồi! Nếu tôi làm đến việc kia thì sẽ như thế nào nhỉ? Cậu sẽ quỳ dưới chân tôi mà rên rỉ, đúng chứ? Hay là cầu xin tôi?
Cái nào đúng đây ta!
Cậu trả lời giúp tôi đi!
Hửm.

-Tôi...tôi có người yêu rồi! Xin anh đừng làm như vậy mà!

-Có người yêu! Vậy phải để tôi xem thử cậu có ngon không đã. Nếu không ngon thì cậu có thể đi. Thế nào, được chứ?

-Không được! Không được mà!
.....

Chưa đợi cậu nói hết câu hắn đã điên cuồng trấn áp môi cậu. Tay thì sờ soạn lung tung.

*Cốc*cốc*

-ai đó!
-thưa ông chủ, tiểu thư Mộc Lam đang đợi ngài ở tập đoàn Quế Thị ạ!

-Được rồi! Tôi đến ngay.

Hắn bỏ cậu ra, chỉnh quần áo lại rồi đi khỏi.
Trước khi đi hắn còn không quên nhắn nhủ cậu.

"Yên tâm, nào rảnh tôi sẽ chơi với cậu".

END CHAP

[hai×toan] SỦNG VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ