Tối hôm đó, Văn Toàn cứ trằn trọc mãi cho đến 12h khuya.
Cậu không biết phải làm sao cho đúng nữa, cậu không biết là có nên chấp nhận tình cảm của Ngọc Hải hay không và điều đó liệu có phải là sự lựa chọn đúng hay không.Cậu không ngủ được nên đành đi xuống lầu tìm nước uống.
Vừa xuống thì cậu nhìn thấy Ngọc Hải đang ngồi ở sofa, tay còn cầm ly rựu, kế bên thì có vài chai rựu đã hết nằm lăn lóc dưới sàn.
Toàn:
-Rựu ngon lắm sao?Ngọc Hải nghe tiếng cậu thì tự từ ngồi dậy, hắn không biết là thật hay mơ nữa, cậu đang hỏi, cậu chịu mở lời với hắn rồi.
Hải:
-Sao em không ngủ?Toàn:
-Tôi không ngủ được! Xuống đây uống nước.Hải:
-Đây đây! Qua đây ngồi đi, anh rót cho.Ngọc Hải đứng dậy khập khểnh đi qua đỡ cậu ngồi vào ghế sau đó chạy đi lấy nước.
Hải:
-Nè! Nước của em nè!Toàn:
-Cám ơn!*Ực*ực*
Toàn:
-Rựu ngon lắm sao?Hải:
-Rựu nó lưu thông trong cơ thể anh gần 20 nằm rồi. Chẳng còn mùi vị gì cả. Uống như nước lã thôi!Toàn:
-Anh thương tôi thật sao?Hải:
-Em....Toàn:
- Giả dối!Hải:
-không! Anh không hề! Anh thương em thật mà!Toàn:
-Anh đồng ý làm mọi chuyện vì tôi sao?Hải:
-Đúng! Em muốn gì anh cũng chiều!Toàn:
-Tôi muốn đến nhà của anh Mạnh.Hải:
-Cái gì? Em với cậu ta đã làm gì hả?Toàn:
-Bạn tôi đang ở với anh ấy!Hải:
-Bạn!.. bạn em là ai?Toàn:
-Duy! Người mà xém bị anh ép đến bước đường cùng đấy. Cậu ấy được anh Mạnh cứu và hiện tại cậu ấy đang ở với anh Mạnh.Hải:
-Mẹ kiếp! Cậu ta dám chống đối tôi sao?Toàn:
-Anh vừa nói cái gì đấy?Hải:
-À! Không không! Bạn em cũng là bạn của anh mà. Hì😁Toàn:
-Ngày mai đưa tôi đến đó, tôi muốn thăm Duy.Hải:
-Được được! Mai anh đưa em đi.Toàn:
-Tôi lên phòng đây! Anh ngủ sớm đi.Hải:
-Anh đi liền nè, đi liền.Thế là Ngọc Hải vội chạy đi tắt đèn sau đó tò tò đi phía sau cậu lên lầu.
Đợi cậu vào phòng rồi hắn mới yên tâm mà quay về phòng riêng.--------
Sáng hôm sau
*Ở phía Trường.