Sáng hôm sau, Jeon phu nhân là người có mặt tại phòng họp của trường học đúng giờ nhất. Lee Je Hi, mẹ Je Ni ung dung bước vào, tuy con gái của mình là người có lỗi nhưng trông bà ta vẫn trưng ra bộ mặt hãnh diện, cao quý.
Cùng là trong giới làm ăn, nên Jeon phu nhân chẳng còn xa lạ gì với Lee Je Ni. Từ đằng sau, còn có một người nữa xuất hiện.
" Cô Lim Sooji! Thành thật xin lỗi "
Ông Kim Taehan, ông nội của Kim Je Ni vừa bước vào căn phòng đã vội buông lời xin lỗi phụ huynh của em Jeon Ami, Jeon phu nhân.
Jeon phu nhân chỉ nể mặt ông Kim mà đứng dậy khỏi ghế, lịch sự cúi đầu chào ông ấy. Còn Lee Je Hi, loại phụ nữ đó bà không quan tâm.
Bọn họ có mặt tại đây theo lời mời của thầy Min Yoongi, thầy sẽ thay mặt ban giám hiệu trường đứng ra giải quyết chuyện này. Ban đầu, thầy Min chỉ mời phụ huynh là mẹ của hai em học sinh Ami và Je Ni. Nhưng ông Kim vì biết cháu mình gây chuyện, nếu không may mắn có thể sẽ dẫn đến kết quả không tốt cho gia đình người khác nên cũng đích thân muốn tham gia cuộc họp này.
" Tôi sẽ mở đoạn camera cho phụ huynh cùng xem rõ tình hình ngày hôm qua "
Thầy Min xoay màn hình laptop về phía ba người họ.
Trong đoạn ghi hình được phát trên đó. Jeon Ami đã một mình đi đến bên chỗ hồ bơi, em ấy chỉ đứng đó quan sát một chút. Nào ngờ, Kim Je Ni đã xuất hiện từ phía sau, cả hai có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ. Kim Je Ni là người động tay động chân trước khi nói chuyện cùng Jeon Ami.
Lúc đầu, Je Ni đã có ý định đẩy Ami xuống nước, vì biết em ấy không biết bơi. Ami một chân đã chạm nước, may là em ấy đã bám được vào cái cầu thang dẫn xuống hồ nước nên đã trèo lên lại.
Hai đứa nhỏ tiếp tục xảy ra cãi vả. Đỉnh điểm lần này, Kim Je Ni đã đẩy Jeon Ami một cái thật mạnh xuống nước, sau đấy Je Ni lập tức rời đi, bước ra khỏi trường bằng cổng sau. Bỏ mặt Ami thoi thóp, thiếu oxi ở dưới nước.
Kết thúc đoạn ghi hình, ông Kim Taehan liền quay qua đứa con dâu họ Lee ngồi bên cạnh mình mà quát.
" Con dạy con gái của mình như vậy hả Lee Je Hi? Mấy đời Kim gia nhà ta cũng không có đứa cháu nào nhẫn tâm hại người như vậy đâu "
" Bố à! Con bé nó tự mình làm. Con bây giờ cũng mới biết mà bố "
Lee Je Hi xấu hổ vì bị bố chồng quát trước mặt mọi người.
" Nhà trường quyết định sẽ mở hội đồng kỷ luật với học sinh Kim Je Ni "
" Không được đâu thầy à "
Lee Je Hi lớn giọng hét lên, người lớn hơn cô ta vẫn còn ngồi đây, vậy mà dám lên giọng như vậy.
" Mẹ Ami! Cô thấy thế nào? "
Thầy Min hướng mắt qua nhìn Jeon phu nhân, nãy giờ không thấy phụ huynh Ami lên tiếng. Nhưng từ nãy giờ, tay của cô Lim Sooji để dưới đã sớm thu thành quyền.
" Phải mở hội đồng kỷ luật. Tôi không thể nào chấp nhận việc bạo lực học đường như vậy được "
" Này cô Lim Sooji! Con bé Je Ni nhà tôi mới có bảy tuổi, không thể bỏ qua cho nó được sao? Cô lại đi chấp con nít vậy sao? "
Lee Je Hi đứng dậy, quát Jeon phu nhân. Mẹ Je Ni là đang cầu xin mẹ Ami bỏ qua cho con gái mình hay là đang uy hiếp người ta mà hùng hổ lên như thế.
Ông Kim Taehan chỉ cúi mặt, ông quá mất mặt với đứa con dâu sau này của mình. Không có một chút gì gọi là lịch sự.
" Cô Lim! Tôi sẽ bắt Je Ni phải xin lỗi con gái của cô. Mong cô hãy bỏ qua chuyện lần này được không? "
Ông Kim Taehan nhẹ giọng, nếu kỷ luật thì Kim gia sẽ bị đàm tiếu. Đứa cháu ngỗ nghịch đó dường như chẳng phải con cháu Kim gia.
Jeon phu nhân, cũng phải suy nghĩ lại, dù sao cũng mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi. Nhất thời đố kị với nhau mà làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.
" Tôi mong muốn trường hợp tương tự như vậy sẽ không xảy ra với con gái của tôi cũng như những học sinh khác "
" Còn Lee Je Hi, ngoài sự giáo dục của nhà trường thì sự giáo dục đến từ bậc cha mẹ cũng quan trọng lắm đó "
Jeon phu nhân nói câu đó, xoáy thẳng vào tâm địa vốn không mấy lương thiện của họ Lee kia. Cô ta chỉ biết im lặng, tức tối trong lòng.
...
Thầy Min gọi Jeon Ami và Kim Je Ni từ trên lớp học xuống, đứng đối mặt với phụ huynh. Je Ni thấy ông nội cũng có mặt ở đây thì run sợ, chân đã đứng không vững.
Jeon Ami tối hôm qua bệnh đến vậy mà sáng nay vẫn muốn đến trường. Em không muốn bị bỏ lỡ một buổi học.
" Kim Je Ni! Con đã biết lỗi của mình chưa? "
Ông nội Kim gằng giọng, Je Ni đứng đó, nước mắt đã sớm lưng tròng. Lúc làm thì không sợ, đến khi nhận lỗi thì lại như con chuột nhắt.
" Mau xin lỗi bạn đi, con còn đứng đó? "
Ông nội Kim mất kiên nhẫn, tức giận lên với cháu nội. Kim Je Ni trong lòng hằng hộc, liếc nhìn Ami và cả Jeon phu nhân.
" Xin lỗi! "
Giọng điệu xin lỗi của Je Ni khó ai mà chấp nhận được, không có gì gọi là thật lòng hối lỗi trong lời nói.
Lúc này, Ami mới ngước mặt lên, khuôn mặt em mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ. Căn bản lời nói của Kim Je Ni không lọt vào tai em.
Ông nội Kim giờ đây mới được nhìn rõ khuôn mặt của Ami. Ánh mắt ông có chút khác thường so với lúc nãy. Toàn bộ ánh nhìn đều tập trung vào đứa trẻ tên Jeon Ami không rời. Đôi mắt của Ami có nét gì đó rất giống với con trai và cháu trai của ông. Giống đến chín mươi chín phần trăm.
" Ami ah! "
Mẹ Jeon bỗng hét lên, con gái cưng của bà đột nhiên ngất xỉu. Người em ngã tự do xuống mặt đất.
...
Jeon Ami được đưa đến bệnh viện, em nằm im trên chiếc giường trắng, nhịp thở đều đặn sau khi được bác sĩ thăm khám.
Chiều tối, Jungkook mới vào bệnh viện với em. Vừa hay cũng là lúc em đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon.
" Ami dậy rồi, ăn cháo nhé "
Jungkook cẩn thận cầm tô cháo mà mẹ Jeon đã nấu, múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng, phồng má thổi thổi cho nguội trước khi đút cho Ami.
" Nói ah đi nào "
Jungkook đưa muỗng cháo đến trước miệng em, Ami ngoan ngoãn há miệng nhận lấy. Mẹ Jeon nấu ăn rất ngon.
Một lúc sau cũng ăn xong, Jungkook sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lại lấy điện thoại ra chơi game.
" Muốn xem không? "
" Có! "
Jungkook liền trèo lên giường, ôm Ami ngồi trong lòng mình, để em xem những ván game mà Jungkook chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IMAGINE ] [ JUNGKOOK ] CHÚ YÊU! II
FanfictionCô bé 7 tuổi và cậu thanh niên trung học 17 tuổi. Họ đã vô tình gặp nhau vào một chiều mưa dông của mùa hè. Câu chuyện bắt đầu từ đây, một cậu chàng tính tình bốc đồng, một cô bé dễ thương. Truyện này là ver 2 của bộ truyện cùng tên và cùng một tác...